[Phan Trọng Dương] Hầu Đồng Mà Sợ Ma
CHAP 5-HẦU BÓNG TRÊN SÂN THƯỢNG
Tối thứ Sáu, Dương gõ cửa phòng Y/n, tay ôm theo một bọc vải đỏ.
Phan Trọng Dương
Mai là ngày vía tốt, anh định mở một buổi hầu nhỏ trên sân thượng.Em lên giúp anh được không?
L/n Y/n
Hầu thật hả,anh không sợ bị la hả
Phan Trọng Dương
Sợ chứ. Nhưng sợ ma còn đỡ, chứ sợ bóng không về… mất mặt với tổ.
Y/n cười khẩy, không nói gì, nhưng cũng nhận lấy đống vải: là áo chầu, khăn phủ ghế, trống nhỏ, cả bó hương thơm kiểu cổ.
Sân thượng chung cư – 22h30
Không khí mát mẻ, gió thổi lồng lộng. Dương đã lập xong một điện thờ nhỏ, đặt giữa chỗ cũ từng là vườn trồng rau – giờ hoang tàn, chỉ còn mấy chậu đất khô cằn.
Y/n đứng khoanh tay nhìn Dương khoác áo chầu, tay xách trống, miệng lẩm nhẩm khấn tổ. Mọi thứ yên bình… cho đến khi Dương đột ngột đứng thẳng, mặt nghiêm lại.
Phan Trọng Dương
Em không được rời khỏi vòng hương, nhớ chưa? Nếu anh có nói hay làm gì… đừng cười, đừng phản ứng. Cứ gật đầu thôi.
Y/n chưa kịp hỏi thì… Dương thay đổi ngay lập tức.Cậu quay người, uốn tay nhẹ như múa, nhưng mắt liếc sang Y/n đầy… điệu đà.
Giọng cất lên the thé:
Phan Trọng Dương
Úi giời ơi~ Em đẹp như này mà không ai rước em à? Trời ơi~ Lên đồng còn ế~ Thế là thế nào?
Cô không phản ứng vì cô nghĩ cậu đang nhập bóng,không phản ứng,không rời khỏi vòng hương
Dương – à không, “linh hồn” nào đó trong Dương – bước phăm phăm tới gần, giậm guốc ba phát, rồi cười nghiêng ngả
Phan Trọng Dương
Cái cậu này ai thế nhờ? Gương mặt này… được đó nha. Cho em ôm phát lấy vía nào~
Trước khi Y/n kịp phản kháng, Dương đã… ôm chặt lấy Y/n từ phía sau, còn… xoa lưng
Phan Trọng Dương
Trời ơi ấm thế này mà ngủ một mình là phí của trời đó cưng~~//xoa lưng cô//
Khoảng 5 giây sau, Dương giật mình lùi lại, mặt đỏ như máu, giọng lại trở về bình thường:
Phan Trọng Dương
Ơ… anh… anh xin lỗi!!! Nãy… nãy không phải anh đâu! Chắc là bóng nhập… cái bóng đó… chắc Cô Năm… hay… Cô nào mê trai ấy…
L/n Y/n
Nếu bóng nào cũng nhập mà dám ôm người khác vậy, anh nên hầu bằng rào chắn-))
Sau đêm đó, Y/n cứ bị trêu mãi trong mơ:
“Cậu ơi, để em hầu thay Dương cũng được~ Em hứa không ôm nữa, chỉ hôn nhẹ thôi…”
Còn Dương thì tuyệt đối không dám nhìn thẳng Y/n khi mặc áo chầu nữa.
Và cả hai đều không dám thắp hương trên sân thượng thêm lần nào.
Vì hình như có một người vẫn chưa chịu rời đi…
Một người vừa thèm vía… vừa thèm… trai.
T/g cuteo💗
Chụt 💋,chơm một kái😋
Comments