[ ĐN Tokyo Renvengers ] Kẻ Vô Dụng ?
2
Tại ngôi nhà hoang phía đông, tiếng kêu rào đau đớn cùng tiếng thở rên rỉ trong cơn đau bị hành hạ
Han Seori
" tay đút túi áo tay cầm điếu thuốc nhìn "
người bí ẩn 1
aaaha.... " rên rỉ đau đớn "
người của Phạm Thiên
" cầm roi da quất mạnh vào người hắn ta "
người của Phạm Thiên
rốt cuộc có nói không!?
người của Phạm Thiên
mày là người của ai được đưa đến!?
từng câu nói từng cây chữ là mỗi đòn roi dán xuống thân thể của người đàn ông đó, trên người hắn đầy rẫy những vết thương máu cũng chảy vũng ra sàn
người bí ẩn 1
Aha..haha bọn Phạm Thiên ngu ngốc!!
người bí ẩn 1
Ah!!! " đau đớn "
người của Phạm Thiên
" quất liên tục vào "
người bí ẩn 1
Haha...có chết...tao..cũng không khai...
Han Seori
" vứt khẩu súng cho tên đàn em "
sau tiếng súng đó, trán người đàn ông đó lủng một lỗ, hắn ngã xuống chết ngay lập tức, chết không nhắm mắt
Han Seori
giữ nội tạng lại " quay lưng đưa điếu thuốc vào miệng ngậm "
trên con đường vắng vẻ, một mình nó đi trên con đường đó, tai đeo tai nghe, nó nghe đi nghe lại bài hát ' thiếu niên hoa hồng ' trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc
những bước chân đi không thể định hướng được rằng sẽ đi đâu
đoá hồng nào mà chẳng có gai ~
xinh đẹp chính là sự trả thù tốt nhất ~
phản kích chính là nở rộ đẹp nhất ~
đừng để cho ai thay đổi được em ~
miệng nó cất nhẹ bài hát buồn ảm đạm đó, giọng hát cất lên vang vọng cả con đường vắng vẻ
hình xăm đặc trưng của Bonten nằm ở cổ của nó, vị trí i hệt Haitani Brother
nó sải bước về ngôi biệt thự đó, khi về đến thì cũng đã gần giữa khuya, chắc tất cả đi ngủ cả rồi, nó chậm rãi đi về phòng của mình
bước vào căn phòng tối tăm ánh sáng duy nhất là ánh trăng dội vào, ánh sáng mờ ảo nhưng đủ để nhìn thấy tất cả
khoá cửa phòng lại, lúc này nó mới buông bỏ dáng vẻ lạnh lùng vô hồn, lưng dựa tường, dùng tay ôm lấy đầu gối, đôi vai người con gái ấy khẽ run lên từng đợt, mái tóc bạch kim cũng che đi gương mặt đó
chẳng biết gặp phải quất ức gì, chẳng biết điều gì, người con gái ấy ngồi đó khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt mới từ từ đứng dậy, bước chân loạng choạng đi đến giường nằm xuống, dụi mặt vào chiếc chăn
như thể chiếc chăn là người bạn, ôm lấy nó vào lòng vỗ về
Sáng Hôm Sau, tại phòng họp
Sano Manjirou
tối nay khởi hành đến Hong Kong
Sano Manjirou
Koko đi theo bọn tao
Sano Manjirou
Kakucho, việc ở đây nhờ mày quản lý " nhìn Kakucho "
cuộc họp diễn ra hai tiếng đồng hồ
Kokonoi đề nghị ra sau vườn uống trà:)
dù gì họp cũng chẳng làm gì nên tất cả ra ngoài trừ boss
nói là uống trà vậy thôi chứ có mỗi Kokonoi là uống trà còn lại uống rượu
Takeomi và Mochi đã đi đâu đó sau khi cuộc họp vừa kết thúc
nên ở đây chỉ có vài người ngồi ở bãi cỏ
nó đeo tai nghe , mân mê những bản nhạc mình yêu thích, đa số là nhạc trung, gương mặt vẫn lạnh tanh như thế, ánh mắt nó hướng về phía hồ cá koi
mặc kệ đám ở đây có cãi nhau hay quýnh lộn gì chẳng biết
Kokonoi Hajime
buông tóc tao ra!!!!! " nắm cổ áo Ran "
Haitani Ran
haha " nắm chặt tóc Koko "
Sanzu Haruchiyo
" nhìn như sinh vật lạ "
Sanzu Haruchiyo
nhìn xem bọn mày có giống con người không?
Kokonoi Hajime
dcm!! " ngồi lên bụng Ran dùng 2 tay nắm cổ áo Ran "
Kakucho Hitto
thôi thôi... " ngồi dậy can "
Haitani Rindou
" kéo Koko ra "
Haitani Rindou
nii-chan " chỉnh lại cổ áo cho Ran "
Kokonoi Hajime
BỎ TAO RA KAKUCHO
Kokonoi Hajime
Tao phải bứt lông đầu nó
Haitani Ran
haha, bứt luôn cơ đấy
mặc kệ sự hỗn độn bên đây, nó nằm xuống vườn cỏ dùng một tay làm gối tay còn lại che mắt mình lại, 2 bên tai vẫn đeo tai nghe, bản nhạc ảm đạm cứ vang lên trong tai, trong đầu nó suy nghĩ đủ thứ
Han Seori
* vẫn không cứu được... *
Han Seori
* vô dụng vậy sao..Seori? *
Sanzu Haruchiyo
" nhìn Seori "
nằm suy nghĩ một hồi nó cũng chìm vào giấc ngủ, kế bên là đám ồn ào
thời gian trôi cũng đến 4h chiều, hôm nay có vẻ cũng khá rảnh, tội phạm cũng nhàn quá nhỉ?
Kokonoi Hajime
mày không định gọi nó dậy à? " nhìn cô "
Haitani Rindou
" nhìn Ran " ...
Haitani Ran
" nhìn Rindou "
Sanzu Haruchiyo
tao đéo rảnh " đứng dậy phủi bụi "
Sanzu Haruchiyo
tao còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai " quay lưng đi về phòng "
Kakucho Hitto
ờm..để tao bế nó về phòng cho
Haitani Ran
ờ vậy mày bế nó đi, về phòng thôi Rindou " khoát vai Rindou "
Haitani Ran
ngồi cả sáng giờ mỏi lưng quá
Haitani Rindou
để em đấm lưng cho nii-chan
Haitani Ran
haha được về phòng thôi
Kokonoi Hajime
để tao đi với mày mở cửa phòng
Kakucho Hitto
" đi đến nhẹ bế nó lên theo kiểu công chúa "
Kokonoi Hajime
gì vậy? " đứng dậy vung vai "
Kakucho Hitto
...không gì, chỉ là nhẹ hơn so với tưởng tượng
Kokonoi Hajime
ờ nhìn nó như cây tăm ý
Kokonoi Hajime
27 tuổi mà tao tưởng 17 tuổi
Kakucho Hitto
" chậm rãi bước đi "
Kokonoi Hajime
" đi song song với Kakucho "
Kokonoi Hajime
" mở cửa phòng nó ra "
Kakucho Hitto
" bế vào đặt lên giường "
Kokonoi Hajime
" khoanh tay nhìn xung quanh " phòng nó dòm âm u thế
Kakucho Hitto
" đứng thẳng nhìn xung quanh phòng "
Kokonoi Hajime
ủa cái gì đây? " đi lại gần giường cô xem "
Kakucho Hitto
" đưa tay chặn Koko lại " nào, quyền riêng tư của người ta
Kokonoi Hajime
" cau mày " Kakucho...tao thấy hình như có tên của Izana..
Kakucho Hitto
!! " quay lại nhìn "
trước mặt họ là một cuốn sổ, đang được mở ra, chắc là do nó quên đóng lại
cuốn sổ ghi chép rất nhiều điều trong đó
chưa để Kakucho định nhặt lên xem thì...
Han Seori
làm cái gì...vậy? " tháo tai nghe ra "
Kokonoi Hajime
" giật mình "
Kakucho Hitto
" giật mình " à..tao thấy mày ngủ quên mà bọn nó đi vào hết rồi nên tao bế mày về phòng
Han Seori
...ừm, cảm ơn " với tay đóng cuốn sổ lại rồi nằm xuống tiếp tục "
Kokonoi Hajime
" nhìn cuốn sổ "
Kakucho Hitto
" nhìn cô rồi nhìn cuốn sổ "
Comments