[ ĐN Tokyo Renvengers ] Kẻ Vô Dụng ?
5
Sanzu Haruchiyo
tỉnh rồi à? " ngồi ở sofa bấm điện thoại "
Han Seori
" lờ đờ nhìn về phía Sanzu "
Sanzu Haruchiyo
" bỏ điện thoại xuống nhìn cô "
sau một thời gian dài phẫu thuật thì cuộc phẫu thuật đã thành công, nguyên do là mất máu khá nhiều nên diễn ra hơi lâu
sau vài ngày thì cô đã tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng của Sanzu
Han Seori
còn sống luôn hả..
Sanzu Haruchiyo
mày không có chết nổi đâu
Sanzu Haruchiyo
có chết tao cũng nắm đầu mày lôi lại
Sanzu Haruchiyo
" đứng dậy " đợi một lát
Sanzu Haruchiyo
tao gọi bác sĩ " bỏ đi "
Han Seori
" nhìn cánh cửa đã đóng lại "
hức..hức..." dùng tay lau nước mắt "
chuyện thế nào vậy? tại sao lại như vậy!?
đừng..đừng nói gì về chuyện này nữa...tao cũng sẽ không nói đâu...
Sanzu Haruchiyo
làm cái gì mà ngẩn người ra vậy?
Sanzu Haruchiyo
bác sĩ vào khám
người của Phạm Thiên
chỉ cần dưỡng thương và đừng vận động mạnh là được ạ
người của Phạm Thiên
chắc là cô Han phải nằm ở đây một thời gian nữa, vết đâm ở bụng rất sâu
nếu mày làm điều gì đó ngu ngốc...
với tư cách là bạn bè tao sẽ cứu mày...
Sanzu Haruchiyo
mẹ kiếp! cái con này!
Sanzu Haruchiyo
mẹ nó mày bị cái đéo gì vậy!?
Sanzu Haruchiyo
bác sĩ nói gì nghe không!!?
Sanzu Haruchiyo
thằng đó đâm mày rồi nó rút hồn mày luôn rồi à?
Han Seori
" dùng tay trái ôm đầu mình "
Han Seori
* chết tiệt...đau đầu quá *
Han Seori
* đừng nhớ nữa mà...làm ơn *
Haitani Ran
mạng cũng lớn thật " ngồi bắt chéo chân "
Kokonoi Hajime
mày thấy sao rồi?
Kokonoi Hajime
còn đau không?
Haitani Ran
mày đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa nữa
Haitani Ran
nghĩ sao như vậy mà không đau " ngửa cổ ra phía sau "
Haitani Ran
giữ được mạng cũng may mắn lắm rồi
Han Seori
" nhìn ra cửa sổ "
Haitani Ran
nghĩ ngơi đi " đứng dậy "
Haitani Ran
tao với Koko về lại bên bển bàn một số việc " khoát vai Koko kéo dậy "
Kokonoi Hajime
" theo lực kéo "
Han Seori
" nhìn ra cửa sổ "
Han Seori
* nếu như..cứu được tất cả thì sao nhỉ? *
Han Seori
* có lẽ bây giờ tất cả điều đang hạnh phúc *
Haitani Rindou
" mở cửa bước vào "
Haitani Rindou
" nhìn xung quanh "
Haitani Rindou
nii-chan không có ở đây sao?
Haitani Rindou
ồ, tao có đem máy tính qua cho mày " đem đến để lên đùi cô "
Haitani Rindou
" quay lại sofa ngồi xuống "
Han Seori
" nhìn xuống chiếc máy tính rồi mở lên "
Han Seori
12 năm rồi nhỉ.. Rindou
Haitani Rindou
" nhìn cô "
Han Seori
" mắt vẫn nhìn máy tính "
Han Seori
" dùng tay trái bấm phím "
sau câu nói ấy cả hai cũng không nói gì thêm nữa
thời gian trôi qua thì trời đã sập tối, Rindou đã rời đi, cô cũng đã chìm vào giấc ngủ
lúc này có một thân ảnh mở cửa bước vào
đi lại gần giường bệnh nơi cô đang nằm, chỉ im lặng đứng nhìn cô
ánh mắt vô hồn trong rỗng nhìn xuống gương mặt đang ngủ say, thi thoảng nhíu mày vì cơn đau
chẳng ai biết hắn nghĩ gì, chẳng ai biết bước đi tiếp theo của hắn là gì
sau khi thấy nhìn đã đủ, hắn quay lưng đút tay vào túi quần rời đi
cánh cửa khép lại cũng là lúc người con gái nằm ở giường bệnh mở mắt ra
nhìn vào cánh cửa đã đóng, nhìn chằm chằm một lúc sau đó lại nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại
Kakucho Hitto
" gọt vỏ táo "
Kakucho Hitto
" liếc mắt nhìn cô "
Han Seori
" dùng tay trái bấm máy tính "
Kakucho Hitto
" nhìn xuống trái táo "
Kakucho Hitto
* tại sao quyển sổ đó lại có tên của Izana? *
Kakucho Hitto
* Seori biết chuyện gì mà mình không biết sao..? *
sau khi gọt vỏ và cắt thành miếng vừa ăn, Kakucho đưa dĩa táo đến gần Seori
Kakucho Hitto
ăn tráng miệng
Kakucho Hitto
đừng dùng máy tính nhiều quá, mày chưa khoẻ hẳn đâu
Kakucho Hitto
" dựa lưng vào ghế khoanh tay lại "
Kakucho Hitto
đợi khi vết thương của mày đỡ một xíu, tao sẽ sức thuốc trị sẹo cho mày
Kakucho Hitto
tránh để lại sẹo sau này
Sanzu Haruchiyo
" mở cửa bước vào "
Sanzu Haruchiyo
để lại cũng có làm sao đâu " nhếch mép "
Kakucho Hitto
" nhìn Sanzu qua quay "
Sanzu Haruchiyo
" đặt dĩa dưa hấu lên kế dĩa táo "
Kakucho Hitto
" giật giật khoé môi "
Kakucho Hitto
để sau này nó còn lấy chồng chứ mày
Kakucho Hitto
chứ để sẹo như vậy...
Sanzu Haruchiyo
nó có chó mà lấy " ngồi xuống sofa bắt chéo chân "
Sanzu Haruchiyo
" dựa lưng vào sofa " haizz ya
Sanzu Haruchiyo
ăn dưa đi, để tủ sợ bị hư dục uổn nên tao đem qua cho mày ăn
Kakucho Hitto
mày mà cũng tiếc nữa à?
Sanzu Haruchiyo
tiếc chứ, tiền của của tao
Han Seori
sợ nuốt không trôi
Sano Manjirou
" mở cửa bước vào "
Kakucho Hitto
" uống cà phê "
Sanzu Haruchiyo
boss " đứng dậy "
Kakucho Hitto
" quay đầu lại " boss " đứng dậy "
Sano Manjirou
thời gian tới cứ dưỡng thương đi
Sano Manjirou
việc của mày sẽ chia ra cho bọn nó làm
Han Seori
vâng..cảm ơn boss
Sano Manjirou
Kakucho, theo tao
Sanzu Haruchiyo
" dựa lưng vào sofa nhìn điện thoại "
Han Seori
* nhớ mọi người thật đấy *
Han Seori
* liệu mọi người có nhớ mình không nhỉ? *
Han Seori
tao phải nằm đây bao lâu nữa vậy?
Sanzu Haruchiyo
không biết
Sanzu Haruchiyo
" mắt vẫn nhìn điện thoại "
Han Seori
mà thôi " nhìn lại máy tính "
Han Seori
" nhắm mắt lại thở dài "
Sanzu Haruchiyo
* con này, bị thiểu năng bẩm sinh à?? *
Sanzu Haruchiyo
* từ lúc ở Toman đã thấy nó lạ lạ rồi * " cau mày nhìn cô "
Sanzu Haruchiyo
* chẳng lẽ nó... *
Sanzu Haruchiyo
* thôi mà, làm gì có chuyện đó *
Sanzu Haruchiyo
* suy nghĩ nhiều rồi *
Comments