Vậy thì họ sẽ biết một sự thật: Hỏa Hồ chưa bao giờ chết.
[Điện thoại của Thiên Vy rung lên, tin nhắn từ số lạ.]
Tin nhắn: “Gặp nhau lúc 20h tối nay. Nếu muốn sống, đừng báo động ai.”
Lâm Thiên Vy
Ồ đây rồi, trò chơi bắt đầu rồi nhỉ?
Triệu Minh Châu
Cẩn thận chút, địa điểm ở đâu
Lâm Thiên Vy
Chỗ cũ. Một quán cà phê ở góc phố Minh Đô. Nơi mà tao và mày từng đến hồi mới vào SEIDO.
Minh Châu im lặng vài giây
Triệu Minh Châu
Tao nhớ… lúc đó, cả hai còn là những đứa trẻ, chưa biết gì về cuộc đời này
Lâm Thiên Vy
Ừm.. nhưng giờ thì khác rồi. Chẳng còn đứa trẻ nào nữa
Triệu Minh Châu
Mày còn không kể cho tao nghe về những gì xảy ra đêm qua? Có phải có gì không ổn đúng không?
Lâm Thiên Vy
Một cuộc gọi không mời mà đến. Hắn không phải là kẻ mới. Và tao biết hắn sẽ không bỏ qua. Hắn luôn muốn tao trở lại.
[20:00 PM | Quán cà phê vắng người – góc phố Minh Đô]
Lâm Thiên Vy nói qua radio nội bộ
Lâm Thiên Vy
Minh Châu, tao vào trong. Giữ liên lạc và chuẩn bị backup.
Triệu Minh Châu
Nhớ cẩn thận, đừng để bọn họ làm mày bất ngờ.
[Thiên Vy bước vào quán cà phê. Không khí đặc quánh và vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng mờ mịt. Cô nhận ra bóng một người ngồi ở góc khuất.]
Không rõ
Lâm Thiên Vy, hay đúng hơn là Hỏa Hồ, lâu rồi không gặp.
Lâm Thiên Vy
Ra mặt đi. Người phản bội đã chơi trò mèo vờn chuột đủ rồi.
Không rõ
Cậu thật sự nghĩ rằng sẽ dễ dàng thoát khỏi chuyện này sao?
Lâm Thiên Vy
Không ai dễ dàng thoát khỏi số phận. Nhưng tao không cần kẻ khác quyết định số phận của mình.
[Một tiếng súng vang lên nhưng Thiên Vy đã nhanh chóng né tránh, cú lách người điêu luyện khiến viên đạn chỉ trượt qua sát mặt. Cô rút dao từ bên hông, ánh mắt sắc lạnh, nhanh chóng dồn ép đối phương vào góc.]
Minh Châu nói vào radio nội bộ
Triệu Minh Châu
Có địch! Tao đến ngay!
Lâm Thiên Vy
Chưa cần! Tao muốn đối mặt trực tiếp lần này.
[Bóng người lùi lại, nhưng không dám ra tay thêm. Cả hai đứng đối diện, không ai nhúc nhích.]
Lâm Thiên Vy
Có lẽ… chúng ta đã chơi trò này quá lâu rồi. Đến lúc kết thúc nó một cách sạch sẽ rồi.
Không rõ
Cậu thực sự muốn điều này sao? Đừng quên… tôi là người đã giúp cậu sống sót khi còn là đứa trẻ.
Triệu Minh Châu
Thôi đi, Thiên Vy. Hắn không xứng đáng để mày dùng thời gian chỉ đề chần chừ.
Lâm Thiên Vy
Đúng vậy. Nhưng hắn sẽ là lời nhắc nhở cuối cùng.
Thiên Vy đưa tay kên miệng, khẽ mỉm cười
[Tiếng bước chân chạy xa dần, đối phương biến mất vào bóng tối. Không một dấu vết.]
Qua radio nội bộ
Triệu Minh Châu
Mày ổn chứ?
Lâm Thiên Vy
Không có gì. Chỉ là một cảnh báo. Hắn chưa muốn lộ mặt. Nhưng không sao, tao sẽ tìm ra.
Triệu Minh Châu
Mày không sao đúng không?
Lâm Thiên Vy
Ừm, nhưng mà cuộc chơi này chẳng dễ dàng đâu
----------
“Quá khứ không bao giờ ngủ yên. Và kẻ thù luôn biết cách gõ cửa vào hiện tại.”
Daniell:))
Mấy bạn đọc nhớ like với góp ý cho tui hoàn thiện hơn nha
Comments