Vy, tao giải được phần còn lại trong log hệ thống đêm qua rồi. Có một tệp tin bị ẩn rất sâu, mã hóa theo định dạng SEIDO cũ.
Lâm Thiên Vy
Gửi qua máy tao. Nếu đúng là định dạng cũ, thì có thể là dấu vết từ người trong nội bộ.
[Minh Châu gõ lệnh. Một bản đồ số hiện lên – là hình ảnh tầng ngầm của một cơ sở nghiên cứu bỏ hoang, mã định danh: R–03 / Quận Bắc Minh.]
Sắc mặt cả hai lặp tức biến đổi
Triệu Minh Châu
R–03? Không phải nơi mà… SEIDO từng giam giữ các đối tượng thất bại sao?
Lâm Thiên Vy
Không phải từng. Là nơi tao đã trốn thoát.
[Flashback – 7 năm trước | Cơ sở R–03]
Lồng sắt lạnh toát, âm thanh kim loại vang vọng.
Một cô bé khoảng 14 tuổi, tóc rối, ánh mắt vừa sợ hãi nhưng ánh lên vẻ kiên cường, đang bị trói chặt vào ghế. Trước mặt là một người đàn ông đeo khẩu trang.
Nv phụ
Dự án Hỏa Hồ thất bại. Cô ta không thể kiểm soát năng lực. Lệnh từ cấp trên: xử lý.
Một bàn tay khác giữ lại khẩu lệnh. Là hắn – người đàn ông tối qua.
Không rõ
Đừng. Cô ấy… vẫn còn có ích. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo lại.
[Cô bé Thiên Vy mở mắt, lần đầu nhìn thấy gương mặt ấy – vừa là cứu tinh, vừa là khởi đầu cho địa ngục khác.]
[Trở lại hiện tại – Văn phòng HERA]
Lâm Thiên Vy im lặng vài giây
Lâm Thiên Vy
R–03 không còn là nơi bỏ hoang. Hắn muốn tao quay lại đó. Không chỉ để gợi lại ký ức… mà còn để dọn sạch tất cả những gì mà tao biết.
Triệu Minh Châu
Mày không thể đi một mình. Nơi đó từng là phòng thí nghiệm đen. Nếu có ai còn sống, họ chắc chắn không để mày rời đi dễ dàng đâu.
Lâm Thiên Vy
Không ai đi cùng. Đây là bóng tối của riêng tao.
[22:30 PM | Tàn tích R–03 – Quận Bắc Minh]
Tòa nhà đổ nát, cỏ dại mọc xen qua lớp bê tông rạn nứt. Nhưng bên trong, hệ thống điện vẫn còn hoạt động.
Thiên Vy lách người qua cánh cửa thép gỉ, đèn pin trên vai chiếu sáng lối đi. Cô dừng lại trước một phòng thí nghiệm có biểu tượng SEIDO mờ nhòe – hình con cáo bốc cháy.
Bất ngờ, một tiếng cơ khí vang lên. Một chiếc máy bay không người lái nhỏ (UAV) bay sát qua đầu cô, quét tín hiệu.
Giọng máy lạnh tanh phát ra từ loa:
“Hỏa Hồ – xác thực sinh trắc học. Chào mừng trở lại.”
Thiên Vy mắt khẽ nhíu lại
Lâm Thiên Vy
Thứ này vẫn nhớ tôi à
Cô không hay biết rằng, trên tầng cao nhất, một đôi mắt đang theo dõi qua màn hình giám sát. Là hắn.
Không rõ
Cuối cùng cô cũng đến. Nhưng lần này, không ai sẽ cứu cô nữa.
[00:05 AM | Tầng sâu nhất – R–03]
Lâm Thiên Vy
Có thứ gì đó bị giấu ở đây… mà hắn không thể tiêu hủy.
Cô kéo tủ hồ sơ, phát hiện một chiếc ổ cứng cũ, được giấu trong hộp kim loại có biểu tượng: “Dự án Nấm Đỏ – P5A.”
Ngay khi cô chạm vào, đèn vụt tắt. Cánh cửa thép sau lưng đóng sập.
Hệ thống tự động kích hoạt. Một giọng nói vang lên:
“Quy trình tái tạo ký ức bắt đầu. Chuẩn bị tiếp nhận thông tin phân tích tâm lý chiến.”
[Trong bóng tối – thanh âm vang vọng, ký ức bị ép ào ạt hiện về…]
Một cảnh tượng mờ ảo:
* Những đứa trẻ được tiêm thuốc.
* Tiếng la hét.
* Một căn phòng màu đỏ.
* Và hình ảnh chính Thiên Vy – giết người đầu tiên.
[Trở lại thực tại – cửa bật mở]
Minh Châu thở hổn hển, tay cầm súng:
Triệu Minh Châu
Vy Lâm mày đâu rồi
Thiên Vy bước ra từ căn phòng, tay cầm ổ cứng. Mắt cô ánh lên tia máu, nhưng sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Lâm Thiên Vy
Tao nhớ lại rồi. Không chỉ quá khứ… mà cả lý do tại sao tao không được chết.
--------
"Bóng tối không chỉ là ký ức, mà là sự sống sót. Và để sống sót, phải bước qua máu, kể cả của chính mình."
Comments