『 Đn Haikyuu 』 Ký Ức Mùa Hè -` ´-
第三章: Lệch vài nhịp.
❀° ┄──────╮
𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 𝟑
╰──────┄ °❀
Buổi sáng thứ bảy. Nắng sớm chưa kịp gắt, sân bóng đã vang lên tiếng dép chạy lẹp xẹp và tiếng cười rộn rã.
Saki đến sớm, vừa đến đã thấy anh em Miya đang khởi động. Atsumu vừa vung tay chuyền bóng vừa quay sang hét lớn.
Miya Atsumu
Osamu, em chạy chân chứ không phải lê xác đó!
Osamu, người vẫn còn nhai dở một miếng bánh mì ngọt, vừa nhún vai vừa nói với giọng uể oải.
Miya Osamu
Anh thì khởi động như đang đi đánh trận vậy. Ăn sáng chưa mà la dữ.
Miya Atsumu
Anh đâu có cần ăn sáng để thắng em!
Miya Osamu
Ừ, nên anh bị trượt chân hôm qua.
Câu đáp khiến Atsumu nghẹn lại đúng một nhịp, còn Saki thì bật cười. Cô tiến lại gần, đưa chai nước cho Osamu.
Kogitsune Saki
Ăn bánh mà không có nước chắc nghẹn chết.
Miya Atsumu
Không công bằng gì hết.
Miya Atsumu
Saki chỉ tốt với nó.
Miya Osamu
Vì em không hét vào tai người ta.
Osamu đáp gọn, còn Saki thì giả vờ bĩu môi.
Kogitsune Saki
Ai bảo cứ gọi tên tui như đang gọi… trâu.
Atsumu lườm hai người, nhưng mặt vẫn phì cười. Aran tới trễ hơn một chút. Cậu bước vào nhà thi đấu, túi vác sau lưng, không nói gì – chỉ gật đầu chào rồi bắt đầu khởi động riêng ở một góc sân.
Saki liếc nhìn Aran, rồi lại nhìn cặp song sinh trước mặt. Cô nhận ra điều gì đó: sự tách biệt của Aran không đến từ việc bị bỏ rơi, mà là từ chính bản thân cậu. Như thể cậu dựng một hàng rào – không ai đẩy ra, nhưng cũng không ai dễ vào.
Buổi tập hôm đó là bài phối hợp ba người một nhóm: chuyền một, chuyền hai, rồi đập bóng.
Atsumu – Osamu – Aran được xếp chung nhóm, còn Saki sang nhóm khác.
Kogitsune Saki
"Không chịu đâu.."
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra ổn. Aran đỡ bóng ổn định, Osamu chuyền gọn, và Atsumu đập bóng mạnh như búa bổ. Nhưng sau vài lượt, không khí bắt đầu căng ra.
Miya Atsumu
Osamu, em chuyền lệch rồi!
Miya Osamu
Anh chạy chậm thì đừng đổ tại em.
Tất nhiên Osamu cũng không vừa mà nói lại.
Miya Atsumu
Ai biểu em chuyền không nhìn hướng.
Miya Osamu
Em nhìn hướng mà bóng bay kìa.
Aran không nói gì. Cậu nhặt bóng dưới sân, rồi lẳng lặng chuyền trả về.
Sau vài phút, bài tập dừng lại. Huấn luyện viên tiến tới.
NVP
Nhóm này làm không đều nhịp. Ba đứaa cần giao tiếp rõ hơn khi phối hợp.
Cả ba gật đầu, nhưng chỉ có Osamu lên tiếng sau đó.
Miya Osamu
Xin lỗi nha, Aran.
Cậu nói khi cả nhóm bước ra khỏi sân.
Miya Osamu
Anh em tui hay cãi nhau, chắc ồn lắm.
Aran nhìn cậu một lúc. Lần này, cậu gật đầu nhẹ.
Aran Ojiro
Không sao. Anh thấy tụi em ăn ý. Chỉ là... hơi ồn.
Osamu cười, rồi bất ngờ hỏi.
Miya Osamu
Aran, anh có thích bóng chuyền không?
Miya Osamu
Vậy hôm sau mình đổi, em chuyền hai, anh đập thử không?
Miya Atsumu
Không ai đập bóng được như anh đâu!
Miya Osamu
Thử cũng đâu có chết ai.
Miya Osamu
Biết đâu Aran đập mạnh hơn anh.
Atsumu sững người. Aran thì mím môi, không nói.
Saki, từ xa đi lại, nghe lỏm được một nửa đoạn hội thoại. Cô xen vào.
Kogitsune Saki
Vậy để buổi sau tớ đứng chuyền một, Osamu chuyền hai, Aran đập thử nha?
Atsumu khoanh tay, nhìn cả ba.
Miya Atsumu
Ờ, chơi vậy phải không? Anh mà đập không bằng Aran thì mai dọn đồ ăn cho em luôn!
Miya Osamu
Có người tự chôn mình rồi kìa.
Osamu thủng thẳng nói, mắt ánh lên chút hả hê hiếm thấy.
Buổi tập kết thúc, trời bắt đầu âm u.
Trên đường về, Osamu đạp xe chậm bên cạnh Aran. Không còn Atsumu, không còn Saki – chỉ còn hai người.
Miya Osamu
Thật ra em cũng ngạc nhiên đó.
Miya Osamu
Không phải vì tên của anh. Mà vì... Anh im lặng vậy mà đỡ bóng không trượt lần nào.
Aran Ojiro
Không phải người ồn ào mới chơi tốt.
Một thoáng im lặng. Rồi Osamu nói thêm, giọng nhẹ như gió.
Miya Osamu
Nên lần sau... anh đừng bận tâm mấy câu của thằng Atsumu. Nó quý anh, nhưng cái miệng không biết sắp xếp.
Aran không đáp. Nhưng trong ánh chiều tà, nét căng thẳng trên mặt cậu dường như đã dịu đi đôi phần.
Comments
CÒN THỞ LÀ CÒN ĐU OTP
tự luyến quá nha cha nội
2025-06-26
3