『 Đn Haikyuu 』 Ký Ức Mùa Hè -` ´-
第五章: Lỗi nhẹ giữa nắng.
❀° ┄──────╮
𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 𝟓
╰──────┄ °❀
Buổi trưa, nắng chảy thành vệt trên sàn gỗ nhà thi đấu, nóng hổi đến mức mỗi bước chạy đều như dẫm lên ánh sáng.
Saki xoay cổ tay, thở ra một hơi thật dài. Cô đã không còn đỡ hụt bóng nữa – ít nhất là vậy trong suốt mấy lượt tập gần đây. Nhưng mỗi lần đứng giữa sân, vẫn có cảm giác tim cô… chạy nhanh hơn cả chân.
Miya Atsumu
Lùi chút đi, Saki!
Atsumu hô lên, tay chỉ về sau lưng cô.
Cô giật mình, lùi một bước.
Miya Atsumu
Tui đập mạnh lắm đó. Đứng gần dễ bị rớt nguyên quả vô đầu á.
Giọng cậu vang lên như thể đang cảnh báo gà con đi lạc.
Saki lườm cậu, nhưng bước chân vẫn nghe lời dịch nhẹ ra sau.
Cùng lúc đó, Osamu lẳng lặng bước tới, đưa cho cô một miếng băng cá nhân.
Miya Osamu
Cái tay bị trầy nãy kìa.
Cậu nói, giọng không cao hơn tiếng gió quạt.
Saki ngập ngừng, nhìn xuống vết xước nhỏ trên cổ tay.
Kogitsune Saki
Cảm ơn nha.
Miya Osamu
Tập với Atsumu mà không trầy da mới lạ.
Miya Atsumu
Tui nghe rõ à nha!
Miya Osamu
Chứ em nói nhỏ đâu.
Osamu nhún vai, ánh mắt chẳng hề xin lỗi.
Saki che miệng cười. Dạo gần đây, cô bắt đầu quen với cái không khí luôn-loanh-quanh-tiếng-cãi của hai người. Nó giống như mùi mồ hôi trong nhà thi đấu – khó ưa khi mới nghe, nhưng rồi lại thành quen.
Sau giờ tập, họ ngồi bệt xuống mép sân. Saki ôm chai nước, tay nghịch gấu khăn, còn hai anh em Miya thì bắt đầu bàn luận về các pha bóng… bằng ngôn ngữ riêng của họ.
Miya Atsumu
Anh thấy lúc nãy mình đập hơi thấp.
Miya Osamu
Không, là tại đường chuyền của anh.
Miya Atsumu
Ủa? Vậy hồi nãy em chuyền chệch anh có chửi không?
Miya Osamu
Vì đó là lỗi thiệt.
Saki chen vào, giọng thận trọng như đi trên vạch kẻ sân.
Kogitsune Saki
Vậy... lỗi ai cũng cãi hết à?
Atsumu quay sang, nheo mắt
Miya Atsumu
Không cãi thì ai biết mình đúng?
Kogitsune Saki
Đúng thì người ta thấy, không cần phải nói.
Saki đáp, giọng nhỏ nhưng không rút lại.
Osamu khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô hơi khựng lại.
Atsumu nhìn cô chăm chú, rồi bất ngờ chồm tới gần.
Miya Atsumu
Vậy Saki nãy có lỗi chớ gì? Chịu nhận không?
Miya Atsumu
Lúc cậu đứng lố một bước, làm tui suýt đập vô đầu cậu á.
Miya Osamu
Tui la không kịp á!
Osamu phụ họa, tay vẫn nghịch dây giày.
Kogitsune Saki
Ờ thì… Có chút… Lỗi nhẹ…
Saki đỏ mặt, lắp bắp nói.
Miya Atsumu
Lỗi nhẹ là lỗi gì?
Atsumu chống cằm, mắt sáng rỡ.
Miya Atsumu
Trong thể thao không có lỗi nhẹ đâu nghen!
Cô vùng vằng đứng dậy, dậm chân nhẹ.
Kogitsune Saki
Biết vậy khỏi nói nữa!
Miya Osamu
Ê ê đừng có giận mà.
Osamu gọi với theo, nhưng miệng lại cười.
Atsumu bật cười ha hả, nhưng rồi cũng đứng dậy phủi bụi áo.
Miya Atsumu
Thôi, mai luyện lại. Cho Saki đỡ bóng chéo nửa sân, chịu không?
Kogitsune Saki
Gì mà ác vậy...
Miya Atsumu
Yên tâm, có Osamu cứu sau lưng mà.
Saki nhìn cả hai, rồi cúi đầu cười.
Thật kỳ lạ. Trong những buổi tập đầy mồ hôi, những lời nói đùa gần như vô nghĩa, và những pha bóng chẳng ai nhớ nổi… cô lại thấy mình dần dần ở lại.
Không phải vì mình chơi giỏi. Không vì ai đặc biệt dịu dàng. Chỉ vì – khi họ gọi tên cô giữa sân, không phải là “gì đó ơi”, mà là.
Comments
CÒN THỞ LÀ CÒN ĐU OTP
bị đập vô là hoá Hinata liền 😭
2025-06-26
2