Chờ Anh,Tôi Đã Phải Khóc Trong Mưa[DươngKiều]
Bà ấy nói… em không xứng
Tiếng cãi vã vang lên rền rĩ trong căn phòng sang trọng, từng lời nói như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng anh. Bà mẹ kế đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đầy quyền lực.
Mẹ kế all
Mày phải cưới Minh Hương
Mẹ kế all
Thằng Pháp nó đâu có đủ điều kiện để làm con dâu nhà này.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi yêu em ấy,bà có quyền gì để tôi phải chia tay em ấy.
Mẹ kế all
Nếu mày không cưới Minh Hương tao sẽ đến nhà đe dọa thằng Pháp.
Mẹ kế all
Hừ kệ mày,mai phải đi xem mắt với Minh Hương đó//bỏ đi//
Trong không khí ngột ngạt đó, anh cảm thấy mình như bị xé nát giữa hai thế giới — giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa sự lựa chọn và đánh mất.
Trần Đăng Dương
//lên phòng call với em//
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp,Anh yêu em
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay sến vậy cha
Trần Đăng Dương
Em hứa sẽ không bỏ anh chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm em hứa mà
Trần Đăng Dương
Ngày mai anh với em sẽ diễn chung trong bài Hào Quang đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ ha!Anh không nhắc chắc em quên đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ dạ lỗi em,em xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Nếu sao này có chuyện gì?Thì đừng khóc nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
Em nghĩ em sẽ cố gắng làm được vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi em hứa ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Ngủ ngon nhé!
Trần Đăng Dương
Ngủ ngoan vợ!
Ánh sáng từ màn hình mờ dần, để lại khoảng trống yên lặng hơn cả một lời từ biệt.
Trần Đăng Dương
Liệu.....từ ngày mai,ta còn có thể bên nhau nữa không em?
Nguyễn Thanh Pháp
Liệu......ta còn có thể bước tiếp với nhau trong tương lai không anh?
Chỉ là một chữ 'liệu' – anh nói, em nói – mà sao nghe như tiếng chia tay đã được ngầm viết sẵn.Sao mà lại đau vậy.Một người mong một người tiếc.
Dù tình yêu có mạnh mẽ đến mấy, cũng chẳng thể chống lại những điều đã được định trước bởi số phận.
Cả hai đều thầm mong sẽ cùng nhau bước tiếp........
T/g biết bay
Chap này suy chưa hay vẫn ngọt hả mấy bà.
T/g biết bay
Sau khi nghe bài "Không đau nữa rồi" tôi đã quyết định viết quyển này.
Comments