Chờ Anh,Tôi Đã Phải Khóc Trong Mưa[DươngKiều]
Ngày Mai... Anh cưới, Nhưng Người Ấy Không Phải Là Em
Trần Đăng Dương
Nay,mời cậu dự đám cưới của tôi nhé.💬
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng thật hân hạnh tôi sẽ đến đúng giờ.💬
Nguyễn Thanh Pháp
Thì ra đây là lí do mà chúng ta chia tay nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi hiểu rồi//cười nhạt//
Trong phòng chuẩn bị cho cô dâu
Mẹ kế all
Ôi con dâu của mẹ đẹp quá!
Minh hương l🍵
Con cảm ơn mẹ ~
Bên phòng chuẩn bị cho chú rể
Trần Đăng Dương
Chắc.....em hận anh lắm nhỉ,vì sự an toán của em anh đành làm vậy.Xin lỗi em,Thanh Pháp//bật khóc nhẹ//
Trần Đăng Dương
Hôm nay,anh cưới rồi,nhưng cô dâu người đó lại không phải là em.//rơi nước mắt đến cười nhạt//
Rồi khách đến đông đủ, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi — trong đó có cả em. Mọi người đều là những khuôn mặt quen thuộc với bố mẹ anh, còn em, chỉ là một bóng dáng lạc lõng giữa biển người xa lạ.
Minh hương l🍵
Em đẹp không~
Trần Đăng Dương
Ừm cô đẹp lắm//không thèm liếc lấy một cái//
Nguyễn Thanh Pháp
//ngồi ở dưới nhìn anh và ả//*Chúc anh hạnh phúc nhé!*
Nguyễn Thanh Pháp
Chào nhé Dương Domic//cười nhẹ+đi đến chỗ anh và ả đang đứng//
Trần Đăng Dương
Chào cậu,Tha-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Chúc cậu hạnh phúc nhé!Tôi có việc phải rời.Trăm năm hạnh phúc.//cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi là Pháp Kiều,đồng nghiệp của Anh Dương Domic nhà chị.//cười nhẹ//
Minh hương l🍵
Còn tôi là Vợ anh ấy,Minh Hương ~
Nguyễn Thanh Pháp
Tạm biệt hai người,tôi xin phép
Sau khi bóng lưng em khuất hẳn, hòa vào dòng người vô tình và nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn cuối ngày, anh đứng đó, bất động như kẻ lạc mất phương hướng. Trong đầu anh vang lên hàng trăm câu hỏi: Sao em có thể quay lưng mà đi nhẹ nhàng đến vậy? Sao trong ánh mắt cuối cùng dành cho anh, lại bình thản đến lạ? Anh cứ nghĩ, có lẽ em đã dứt lòng rồi. Có lẽ em đã đủ mạnh mẽ để không còn chênh vênh, không còn cần đến anh.
Nhưng anh đâu biết, ngay sau cái ngoảnh mặt lạnh lùng ấy, em đã bước lên chiếc xe ô tô – chính là chiếc xe mà ngày trước em vẫn hay lái, chở anh rong ruổi qua những ngày mưa nắng. Cánh cửa vừa khép lại, là cả thế giới trong em như sụp đổ. Em khóc. Khóc như một đứa trẻ đánh rơi điều quan trọng nhất trong đời. Khóc đến mức lồng ngực nhói lên từng cơn. Khóc đến khi đôi mắt sưng húp, đến khi tiếng nấc nghẹn lại, không phát ra thành lời. Nước mắt cứ thế chảy, như chưa từng có điểm dừng.
Bởi vì em không mạnh mẽ như anh tưởng. Em chỉ giỏi giấu đi những yếu mềm, chỉ giỏi gượng cười trong khoảnh khắc cuối cùng. Em rời đi không phải vì hết yêu, mà vì đã mỏi mệt với việc giữ một người không còn muốn ở lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Em mệt rồi,Đăng Dương.Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy nhé!//lái xe về//
Buổi đám cưới ấy ai cũng cười. Chỉ riêng chú rể – anh, Đăng Dương – là người chẳng còn lý do để mỉm cười nữa. Bởi lẽ người anh muốn gọi là "vợ"… không còn ở đây.
Comments