Không Có Chỗ Cho Em, Nhưng Em Vẫn Vào!
Chương 2: Trong phòng mổ không có "ngưỡng mộ". Chỉ có chính xác
An Vũ Kỳ
Em đã có mặt ở bệnh viện
An Vũ Kỳ
Tài liệu em đã soạn lại theo đúng mẫu mới nhất, chị có thể xem qua trước khi vào ca ạ
An Vũ Kỳ
Hôm nay...là lần đầu tiên em được phụ mổ cùng chị
An Vũ Kỳ
Em biết mình còn non, nhưng em sẽ cố gắng không để chị thất vọng
Tống Mạc Khanh
Tôi không cần em cố gắng để vừa lòng tôi
Tống Mạc Khanh
Tôi cần người biết giữ tay không run khi mở ngực một người
Tống Mạc Khanh
Nếu em chỉ "cố gắng", tốt nhất là đứng ngoài nhìn
Tiếng máy theo dõi vang lên
Mặt nạ, găng tay, ánh đèn mổ chiếu thẳng vào lồng ngực đang mở
An Vũ Kỳ đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi tay Tống Mạc Khanh
Vũ Kỳ luống cuống lấy nhầm
Tống Mạc Khanh
Không phải cái đó
Tống Mạc Khanh
Nếu em không phân biệt được lưỡi dao, em nên quay lại học giải phẫu cơ bản
Vũ Kỳ im lặng. Đưa lại đúng dụng cụ
Ca mổ thành công. Không có sai sót. Nhưng cũng không có lời nào gọi là khen.
Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức. Không khí phòng mổ vẫn nặng như lúc bắt đầu
An Vũ Kỳ
Em...cảm ơn chị đã cho em đứng phụ
An Vũ Kỳ
Hôm nay em học được rất nhiều
An Vũ Kỳ
Em không nghĩ một ca mổ lại có thể khiến mình thấy...xúc động đến thế
Tống Mạc Khanh
Tôi không mổ để em xúc động
Tống Mạc Khanh
Cảm xúc không cứu được ai cả
Tống Mạc Khanh
Nếu em muốn cảm động, nên chọn một ngành khác
An Vũ Kỳ
Em không định...để cảm xúc ảnh hưởng đến kĩ thuật
An Vũ Kỳ
Em chỉ muốn nói...
An Vũ Kỳ
Chị là người em rất ngưỡng mộ.
Tống Mạc Khanh
Tôi không cần được ngưỡng mộ
Tống Mạc Khanh
Tôi cần người biết cách đưa dụng cụ đúng tay, đúng lúc
Tống Mạc Khanh
Mọi thứ ngoài chuyện đó đều vô nghĩa.
An Vũ Kỳ
Nếu như vậy...tại sao chị để em đứng cạnh?
An Vũ Kỳ
Chị biết em còn thiếu kinh nghiệm
An Vũ Kỳ
Vậy là vì chị tin em, dù chỉ một phần rất nhỏ...đúng không?
Tống Mạc Khanh
Em đứng đó vì phân công ca trực
Tống Mạc Khanh
Không vì lí do nào khác
Tống Mạc Khanh
Và nếu tôi có quyền chọn
Tống Mạc Khanh
Tôi sẽ chọn người khác!
Comments