Không Có Chỗ Cho Em, Nhưng Em Vẫn Vào!
Chương 4: Không sai là đủ!
" Tôi không cần em làm tốt. Tôi cần em làm không sai!"
Tống Mạc Khanh
Chiều 14:40 - tiểu phẫu dẫn lưu
Tống Mạc Khanh
Em quan sát
An Vũ Kỳ
Em sẽ đứng ở góc ngoài, không làm ảnh hưởng
Tống Mạc Khanh
Còn nhớ mũi khâu cơ bản không?
An Vũ Kỳ
Là khâu da đơn, vết rạch < 3cm, sát trùng sạch
Tống Mạc Khanh
Ca này, tôi sẽ để em khâu mũi cuối
Tống Mạc Khanh
Đừng cố gắng
Tống Mạc Khanh
Chỉ cần không sai
[14:22 - phòng tiểu phẫu]
Tay mang găng. Tim đập mạnh
Chị bước vào. Không chào. Không nhìn
Chị nói một câu lạnh hơn cả ánh sáng đèn mổ
Tống Mạc Khanh
Em khâu mũi cuối
Tống Mạc Khanh
Không hướng dẫn lại
Tống Mạc Khanh
Không làm hỏng
Chị không cho em cơ hội an toàn - Chị chỉ ném em vào một vùng thử thách, và chờ xem có bị loại không
Đường chỉ đầu tiên - xuyên mô da
Nhưng tim thì nóng, như vừa bị bóp nghẹt
Chị vẫn đứng sau, quan sát, không xen vào
Chị không khen. Không kiểm tra lại
Chỉ đưa tay ra, cầm kéo cắt chỉ
An Vũ Kỳ
Cảm ơn chị đã tin em
Tống Mạc Khanh
Tôi không tin
Tống Mạc Khanh
Tôi chọn người có xác suất hỏng thấp nhất
An Vũ Kỳ
Chị để em khâu, vì em không hỏi chị quá nhiều, đúng không?
Tống Mạc Khanh
Vì em làm được việc
Tống Mạc Khanh
Không ai cần cảm xúc trong một mũi chỉ
An Vũ Kỳ
Em không cần khen
An Vũ Kỳ
Chị cần chị nhìn em một lần
Tống Mạc Khanh
Em nên xoá nó sớm hơn
Tống Mạc Khanh
Tôi không đọc những điều không cần thiết
Tống Mạc Khanh
Nhất là khi nó đến từ cảm xúc
Đôi khi, xoá tin nhắn không vì sai
Mà vì biết người kia sẽ không bao giờ đọc bằng cả một trái tim
Comments