[ATSH][AllQuangHung][AllHung/AllMasterD][OneShot] Em Đau Lắm, Sao Không Ai Quan Tâm Đến Em?
1. [DomicMasterD] Cạnh Nhau, Nhưng Không Cùng Hướng
[DomicMasterD] Cạnh Nhau, Nhưng Không Cùng Hướng
Quang Hùng bước ra khỏi bếp với chiếc khay gỗ nhỏ.
Trên đó là ly cà phê đen không đường - đúng vị anh thích, ổ bánh mì nướng và một lát trứng lòng đào.
Cậu cẩn thận đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện với nụ cười khẽ:
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Em làm nhanh mà. Sợ anh dậy không có gì ăn.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Ừ.
Đăng Dương ngắn gọn, không ngẩng mặt khỏi điện thoại.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Hôm nay anh có cuộc họp sáng đúng không? Em ủi áo sơ mi để sẵn rồi. Em để trong phòng thay đồ.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Ừ.
Quang Hùng cười. Nhưng nụ cười đó không đến được mắt.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Tối nay...nếu không bận, mình đi ăn nhé? Em đặt trước nhà hàng Nhật Bản anh thích...
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Tối nay anh không về. Có việc.
Dương đứng dậy, cầm áo vest, rời đi. Chỉ vậy. Không chào. Không một ánh nhìn.
Căn nhà rộng. Ghế ăn thừa một người. Cà phê trên bàn nguội dần theo từng giọt tim tan chậm của cậu.
Hùng nằm nghiêng trên giường. Chiếc áo sơ mi Dương khoác hôm nay vẫn chưa được bỏ vào giỏ đồ giặt. Cậu cầm lên, ngửi thoáng qua mùi quen thuộc.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Có lẽ anh mệt nên không muốn nói gì.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Hoặc...em đang tự nghĩ ra lý do để tự tha thứ cho sự im lặng của anh.
Tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Dòng cuối cùng của Hùng:
Chỉ ba từ. Nhưng chờ đợi suốt ba năm.
Quang Hùng giật mình tỉnh dậy vì tiếng cửa mở. Đăng Dương về. Cậu ngồi bật dậy, tim thắt lại trong một phản xạ không kiểm soát.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Anh về rồi hả? Em cứ tưởng anh ngủ lại chỗ làm...
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Ngủ sao được khi ở đó ồn muốn ᴄʜᴇ̂́ᴛ.
Dương thở ra, giọng mệt mỏi. Anh cởi áo khoác, ném lên ghế.
Hùng bước lại, ngập ngừng đưa tay ra:
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Để em pha nước ấm cho anh tắm nhé...?
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Khỏi đi. Đừng làm như em là vợ anh.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Em...chỉ muốn chăm sóc anh thôi.
Dương nhìn cậu, ánh mắt không tức giận, nhưng trống rỗng.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Quang Hùng. Em biết mình là gì trong cuộc đời anh không?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Là gì?
Cậu hỏi nhỏ, mắt cụp xuống.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Là một chỗ để quay về khi anh mệt. Nhưng em không phải nhà. Em hiểu chứ?
Câu nói đó lạnh hơn nước. Lạnh đến mức khiến cậu không thể phản ứng.
Tim cậu lặng đi một nhịp. Tay rơi xuống, chạm vào cạnh ghế - rồi rút lại như chạm phải dao.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Em biết rồi. Vậy anh cứ coi em...như chỗ nghỉ chân. Em không đòi hỏi gì cả.
Nhưng mắt cậu đỏ hoe. Giọng khàn đi.
Còn Đăng Dương chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm. Không đóng cửa, không xin lỗi, không quan tâm.
Dương đã đi trước. Lại không ăn sáng. Lại không nhắn một lời.
Trên bàn, vẫn còn hai phần cơm rang cá mặn mà Quang Hùng đã làm từ sớm. Cậu ngồi nhìn chúng lạnh đi từng phút.
: Em không muốn làm gánh nặng, nhưng em thật sự muốn nghe anh nói rằng: Anh vẫn cần em.
Tin chưa gửi. Hùng xoá đi.
Tối đó, cậu ngồi dưới sảnh chờ. Một tay ôm gối, một tay cầm chiếc điện thoại trống không.
Mọi người ra vào đều có người đón. Chỉ Hùng là người duy nhất...tự bắt taxi về nhà của chính mình - nhưng lại không chắc đó có còn là nhà.
Cuối ngày, trong sổ nhật ký cậu ghi:
"Ở cạnh anh, em dần quên mất mình từng biết cảm giác được yêu là như thế nào."
"Mỗi ngày sống bên anh...lại giống như một lần tự tập ᴄʜᴇ̂́ᴛ thêm một chút."
Comments
.....🥀🖤
có thể đừng cái gì cũng "ừ" được không?☺
2025-06-24
0
meo xinhh🤍
cạn ngôn ạ…?
2025-06-24
0
.....🥀🖤
..... nghe quen nhỉ?....
2025-06-24
1