[ATSH][AllQuangHung][AllHung/AllMasterD][OneShot] Em Đau Lắm, Sao Không Ai Quan Tâm Đến Em?
2. [DomicMasterD] Cạnh Nhau, Nhưng Không Cùng Hướng
[DomicMasterD] Cạnh Nhau, Nhưng Không Cùng Hướng
“Anh có từng nghĩ...Nếu một ngày em biến mất, anh có nhận ra không?”
Quang Hùng đã muốn hỏi câu đó từ lâu. Nhưng mỗi lần định nói, ánh mắt của Đăng Dương đều khiến cậu im lặng.
Quang Hùng ngồi co người bên cửa sổ, nhìn những giọt nước đập vào kính. Cậu khoác một chiếc áo len mỏng - áo của Dương, mượn từ mùa đông năm ngoái...khi anh từng ôm cậu trong một lần hiếm hoi.
Đằng sau, cửa mở. Anh về. Cậu mừng rỡ quay lại.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Anh ăn gì chưa? Em nấu canh nóng, có cả trứng luộc anh thích.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Anh ăn rồi. Ở ngoài.
Dương đáp, tháo đồng hồ, mắt dán vào điện thoại.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
À...
Cậu cười nhẹ, che đi sự hụt hẫng.
Một phút im lặng. Cậu không chịu nổi, lên tiếng:
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Dạo này anh hay đi tối, về khuya...Em...có làm gì sai không?
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Không. Em nghĩ nhiều rồi.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Vậy tại sao anh lại tránh em như sợ em phiền?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Anh lạnh lùng như thể...Em là người lạ.
Anh ngẩng lên. Ánh mắt không tức giận. Nhưng cũng chẳng có chút dịu dàng.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Em cứ làm quá. Chúng ta sống chung vì hợp thôi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu nhau.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Đừng nghĩ mình là trung tâm cảm xúc của tôi.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Em không cần làm trung tâm. Em chỉ muốn là một góc nhỏ trong tim anh. Một chỗ cũng được.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Hùng à. Em mệt thì dừng đi. Tôi không giữ. Cũng chưa từng hứa hẹn.
Những lời đó như một cú đập vào ngực.
Quang Hùng đứng chết lặng. Một giọt nước mắt lăn xuống má.
Nhưng cậu cười. Nụ cười tàn nhẫn nhất là nụ cười khi tim đang ʀɪ̉ ᴍᴀ́ᴜ.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Em hiểu rồi. Không giữ, không hứa, không yêu.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Tất cả những gì chúng ta có...Chỉ là một cuộc chung sống theo thói quen.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Đúng. Và nếu em mỏi, em có quyền dừng lại. Tôi không ngăn.
Im lặng. Cậu gật đầu, nhẹ như buông tay khỏi một sợi dây từng giữ mình khỏi vực thẳm.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Vậy...em sẽ rời đi. Không phải vì anh đuổi. Mà vì em...không còn đủ sức để ở lại.
Trần Đăng Dương - Duơng Domic
Tùy.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Cảm ơn...vì đã không giữ em. Em sẽ không đợi nữa.
Đêm hôm đó, Quang Hùng ngồi gấp quần áo. Cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ thức giấc kỷ niệm.
Một vali nhỏ, không có gì đáng giá, chỉ toàn là những thứ anh để lại mà không cần: Chiếc khăn cũ, ly cà phê nứt miệng, áo sơ mi phai màu.
Cậu để lại trên bàn một tờ giấy gấp làm tư. Viết tay. Mực nhòe vì nước mắt.
“Nếu một ngày anh quay về và thấy căn nhà thiếu mất một người..."
"Thì đừng đi tìm nữa. Em không còn ở đây. Và cũng không còn ở trong trái tim anh.”
Lần đầu tiên...và cũng là lần cuối cùng, Quang Hùng tự bước ra khỏi mối quan hệ mình từng cố giữ.
Không ồn ào. Không khóc lóc. Không ai giữ tay cậu lại.
Chỉ có bóng mình đổ dài dưới cơn mưa dày đặc ngoài kia.
Comments
Mynzin
Là hợp nhau,chứ ko phải yêu. Nếu ko yêu đừng gieo cho người ta hi vọng,rồi lại dập tắt nó
2025-06-24
1
.....🥀🖤
....
2025-06-24
2
.....🥀🖤
anh nhớ nhé?....
2025-06-24
1