[Cha WooMin X Park JiHoon] "Anh Ngoan Mà, Đừng Bỏ Anh."
chap 2 ngày đầu làm vợ
Những ngày đầu trong dinh thự nhà Cha Woo Min trôi qua như một giấc mơ kỳ quái
cậu từ chàng thanh niên bị đem ra đấu giá, giờ thành “vợ” của Woo Min. Cậu vẫn còn căm hận số phận, vẫn còn run sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Woo Min trong góc phòng. Nhưng ngày ngày trôi đi, có một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong tim cậu
Woo Min vẫn giống như ngày đầu hiền lành, vụng về, thích được ôm gấu bông ngủ. Mỗi sáng thức dậy, anh đều nghiêng nghiêng cái đầu, giọng ngô nghê hỏi
Cha Woo Min
Vợ ơi, có đói không? Woo Min đói rồi //nhìn cậu mắt long lanh//
Mỗi khi Ji Hoon thử quát lên, Woo Min sẽ cúi gằm mặt xuống, rồi thút thít như một đứa trẻ. Khi đó, Ji Hoon chỉ còn biết thở dài, lau nước mắt trên gò má của Woo Min rồi nhẹ giọng
Park JiHoon
Được rồi… để tôi lấy đồ ăn //lau nước mắt cho anh//
Đôi khi, trong ánh mắt trong veo đó, cậu bắt gặp chút gì đó mong manh khiến cậu đau lòng. Woo Min một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh lại sống như đứa trẻ không nơi nương tựa trong thế giới nghiệt ngã của mẹ ruột
Có lần, khi trời đổ mưa lớn, Woo Min chạy ra ngoài hiên, nước thấm ướt đẫm quần áo chỉ để nhặt lại con gấu bông rơi ngoài vườn. Khi cậu chạy ra, định mắng, Woo Min chỉ cười khờ
Cha Woo Min
Gấu đau… Woo Min cứu gấu. Vợ đừng giận Woo Min nha? //long lanh sắp khóc//
Khoảnh khắc đó như bóp nghẹt trái tim cậu
Cậu vốn căm ghét nơi này, căm ghét mọi thứ. Nhưng giờ… trước cái vẻ vụng về đó, cậu lại thấy lòng nhói lên chút dịu dàng
Hoá ra, Woo Min không giống bất kỳ kẻ ác nào trong thế giới thượng lưu
Hoá ra, nơi tận cùng góc phòng, vẫn còn đó một tâm hồn trong sáng, cần được yêu thương, cần được cứu rỗi
Và cậu từ cái ngày đó, bắt đầu chăm sóc Woo Min bằng tất cả sự nhẫn nại còn sót lại trong tim
Comments