[Cha WooMin X Park JiHoon] "Anh Ngoan Mà, Đừng Bỏ Anh."
chap 4 khi con tim ngây thơ biết yêu
Sau cái ngày Woo Min dám đứng lên đối mặt mẹ mình, bầu không khí trong dinh thự thay đổi rõ rệt. Woo Min vẫn vậy vẫn thích ôm gấu bông ngủ
vẫn nhõng nhẽo khi đói, vẫn lóng ngóng khi cầm đũa. Nhưng giờ, trong ánh mắt đó thi thoảng lóe lên chút tỉnh táo, chút chiếm hữu rõ ràng, nhất là khi có người lạ lại gần cậu
Anh vẫn không diễn đạt được bằng lời hoa mỹ, vẫn quấn quýt cậu bằng cái ôm vụng về như đứa trẻ. Nhưng giờ, mỗi khi có kẻ dám nhìn cậu bằng ánh mắt không đúng đắn, Woo Min đều nghiến chặt răng
Kéo vợ ra phía sau lưng, tuyệt đối không để người đó chạm vào dù chỉ một sợi tóc.
Một ngày nọ, khi Ji Hoon ngồi ngoài vườn, Woo Min chạy ra, mang theo một bó hoa dại tự hái được.
Cha Woo Min
Vợ ơi, Woo Min tặng hoa cho vợ. Vợ đừng ghét Woo Min nha!
Ánh mắt long lanh đó khiến tim cậu thắt lại
Ji Hoon khẽ chạm tay lên gò má thô ráp của Woo Min
Park JiHoon
Không ghét… vợ không ghét Woo Min đâu // mỉm cười//
Cha Woo Min
vợ... cười đẹp quá mai mốt vợ cười nhiều lên nha vợ
Woo Min như chợt bừng sáng. Anh nhào vào ôm cậu thật chặt, vùi mặt lên vai vợ như đứa trẻ tìm nơi nương tựa
Cha Woo Min
Vợ là của Woo Min! Woo Min sẽ bảo vệ vợ… sẽ không để ai bắt nạt vợ nữa! //kiên định//
cậu khép mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má. Lần đầu tiên trong cuộc sống nghiệt ngã đó, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hoá ra, có những cái ôm còn ấm áp hơn cả lời thề thốt hoa mỹ. Hoá ra, có những con tim vốn tưởng vụn vỡ vẫn có thể tìm được nơi để tựa vào
Comments