Học kỳ đầu tiên ở trường tiểu học trôi qua như dòng nước – không vội vã, cũng chẳng đủ chậm để Aoi níu giữ từng khoảnh khắc.
Cô không phải là học sinh nổi bật.
Không giỏi thể thao. Không dũng cảm giơ tay phát biểu.
Cô chỉ… bình thường. Như chiếc lá rơi lặng lẽ trong sân trường mùa thu.
Còn cậu ấy…
Luôn luôn là tâm điểm
luôn tỏa sáng và lấp lánh
Cậu luôn ở giữa đám đông.
Lúc thì hô lớn, lúc thì đánh nhau với bọn con trai khác.
Cậu luôn đứng đầu lớp trong phần thi thể lực.
Cậu không thích chia sẻ, nhưng ai cũng phải công nhận – cậu mạnh thật.
Một ngày nọ, khi tan học, cô thấy Bakugo đi bộ phía trước.
Bóng cậu dài dưới nắng chiều, áo phồng lên vì gió. Cậu đi nhanh, bước chân đầy tự tin.
Còn Aoi, tay ôm cặp, bước chậm phía sau. Cô không gọi. Cũng không có lý do gì để gọi.
Comments