CHƯƠNG 4: Cậu Ấy Không Biết Mình Đã Khiến Mình Khóc
Musutafu sang thu, lá bắt đầu ngả màu vàng nhạt.
Trong sân trường, học sinh tụ tập theo nhóm, chơi trò chạy tiếp sức.
Aoi ngồi một mình bên cạnh tán cây, mắt lặng lẽ theo dõi.
Cô không giỏi thể thao. Mỗi lần chạy đều bị tụt lại sau cùng.
Hôm nay, lớp tổ chức một trò chơi đôi – một người bịt mắt, người còn lại phải dắt đi qua các chướng ngại vật.
Aoi không có bạn thân, nên đợi ai đó còn dư.
Và đúng lúc đó… cô nghe thấy tiếng thầy gọi:
giáo viên
Bakugo – em chưa có cặp, đúng không? Vậy đi với Fujikawa nhé.
Cô ngẩng lên, giật mình.
Bakugo – người cô vẫn đang cố tránh, người đã gọi Quirk của cô là vô dụng – đang nhìn cô.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
/ nhăn mặt/
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Hở… thật đấy hả?
Cô cúi đầu, không đáp.
Cậu bước tới, đứng cạnh cô, tay chống hông, bực dọc.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tốt. Đừng làm phiền là được.
Trò chơi bắt đầu.
Aoi bịt mắt, bước chầm chậm. Bakugo đi sau, tay đặt lên vai cô để điều hướng.
Cô không thấy gì, nhưng cô… cảm nhận rất rõ.
Tay cậu – nóng. Cảm xúc cậu – như sấm nổ sau lưng.
Giận dữ. Bức bối. Áp lực
Cô cảm thấy… cậu đang cố không làm sai.
Cậu không giỏi phối hợp. Cậu ghét chạm vào người khác.
Và trong một khoảnh khắc…
💥BÙM!💥
Một tiếng nổ nhỏ từ tay Bakugo khiến Aoi giật mình.
Chân vấp. Cô ngã xuống bãi
Mắt chưa kịp mở ra, Aoi thấy nhói ở đầu gối.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tớ nói rẽ trái cơ mà! Cậu đi kiểu gì thế hả?!
Cậu không cố ý hét – nhưng tiếng của cậu luôn to hơn mức cần thiết.
Aoi im lặng.
Cô ngồi dậy. Lau cỏ dính ở tay.
Rồi — cô khóc.
Không to. Không sụt sùi.
Chỉ là… nước mắt chảy xuống má, lặng lẽ.
Bakugo chết lặng.
Cậu không giỏi với nước mắt.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Ơ… Gì chứ? Cậu khóc à? Tớ đâu có đánh đâu?
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Cậu… yếu thật đấy…
Aoi không đáp.
Cô không khóc vì đau.
Mà vì trong khoảnh khắc bị cậu chạm vào — cô cảm nhận được cảm xúc mà cậu giấu kín:
Cậu sợ làm người khác thất vọng. Cậu sợ không được thừa nhận. Cậu sợ... bị hiểu sai.
Và lần đầu tiên, Aoi hiểu:
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
*Cậu ấy hét to như thế…
Là vì cậu ấy không biết nói sao cho nhẹ nhàng.*
Bakugo ngồi xuống cạnh cô.
Im lặng một lúc. Rồi lúng túng rút trong túi ra một thanh kẹo nhỏ – loại dâu mà trẻ con hay thích.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
…Nè. Không ăn thì thôi.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tớ chỉ… không giỏi kiểu phối hợp thôi, được chưa?
Aoi ngẩng đầu nhìn cậu.
Cô không nói gì. Chỉ… cười, rất nhẹ.
Và ngừng khóc..
Ngày hôm sau.
Trong ngăn bàn của Aoi là một mảnh giấy nhỏ, gập đôi, không đề tên.
Chữ hơi xiêu vẹo, viết bằng bút chì:
✉️:Cậu không yếu. Quirk cậu… kiểu đó cũng ngầu.
Đừng để mấy đứa kia nói bậy. Kệ chúng đi.
Không ký tên.
Nhưng Aoi biết là của ai.
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
“Cậu ấy không biết mình đã khiến mình khóc…
Nhưng là người đầu tiên khiến mình dừng lại.”
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
“Từ lúc nào, mình… không còn thấy cậu ấy đáng sợ nữa?”
End
/.../ : hành động 🚶
*...*: suy nghĩ 😑
💬: tin nhắn 😆
"..." : nói thầm 🫤
{ ...} : xàm với tác giả 🌚
🗨️: voice🙂
📞: điện thoại 😨
Tác giả: Yoona
Cảm ơn vì đã đọc nhớ ❤️ và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy
Comments