[Hậu Cung Của Nữ Đế]Chết Tiệt,Sao Lại Bị Du Hành Vào Đây!
Chỗ ngủ bên cạnh đại nhân phải là của ta
Phó Dạ Hành đã bắt đầu sổ sách giấy tờ
[Phó Dạ Hành ngồi trước bàn chất đầy công văn, vẫn đang ngán ngẩm vì bị “yêu thầm tập thể”.]
Hàn Kính Minh là quản sự thư phòng của Phó Dạ Hành – người phụ trách ghi chép công vụ, giấy tờ, sổ sách và mật thư riêng.
Hắn ít nói, cử chỉ chuẩn mực, thường đi sau lưng Phó đại nhân đúng ba bước, mặt không cảm xúc nhưng tai luôn nghe hết mọi chuyện.
Trong phủ, không ai biết rõ hắn đến từ đâu – chỉ biết khi Phó Dạ Hành thăng chức, hắn tự nhiên xuất hiện, chẳng ai dám hỏi.
Miêu Cảnh Trừng gọi hắn là "cái gương biết đi", còn An Tư Ngọc lại nhẹ nhàng gọi là "Kính công tử".
Còn Phó Dạ Hành? Nàng gọi hắn là:
“Cái tủ hồ sơ sống có mặt mọi lúc ta lỡ mồm văng tục.”
Phó Dạ Hành
Để ta đoán lại một tên đẹp trai trong phủ?
Hàn Kính Minh
*Đẩy cửa bước vào mặt không biểu cảm*Là thuộc hạ Hàn Kính Minh.Phủ trách sổ sách chi tiêu của phủ
Hàn Kính Minh
*Đặt sổ xuống bàn*Báo cáo chi tiêu tháng trước.Trà bạc hà tăng 300%.
Hàn Kính Minh
Khăn tơ lụa bị hao hụt do....."Miêu công tử nằm lên ngủ"
Hàn Kính Minh
Mùi hương phòng riêng không xác định nhiều người nói nó có công dụng "gây nghiện"
Phó Dạ Hành
*ngẩng đầu nghi hoặc*Khoan cái cuối là sao?
Hàn Kính Minh
*ngẩng mặt nhìn thẳng nàng,giọng chậm lại*Tất cả đều nói....người có mùi bạc hà mèo gây xao lạc tâm thần
Hàn Kính Minh
Kể cả là thuộc hạ cũng không miễn nhiễm
Phó Dạ Hành
"Ối mẹ ơi cái mùi capnit trên người thân chủ này thu hút vậy à?"
Phó Dạ Hành
Đừng có đề cập đến nó nữa.Phiền phức
Lại có thêm người đang rón rén mở cửa
Tô Nhược Vân
Đại nhân...ngài tỉnh thật rồi à?
Tô Nhược Vân là nữ nhân duy nhất trong phủ Phó đại nhân, và cũng là người duy nhất ở thế giới này bị chê là quá yếu đuối, mềm mỏng, vô dụng như… nam giới.
Sinh ra trong một gia đình thương nhân bị thất thế, chỉ đọc scahs thơ văn nàng không biết võ, không đọc sách binh thư, thậm chí còn hay sợ chuột và lỡ tay làm đổ trà.
Ai cũng nghĩ nàng sẽ bị đuổi khỏi phủ từ sớm, cho đến khi Phó Dạ Hành bước ra, che cho nàng sau lưng, và nói:
"Không ai là vô dụng… trừ phi họ là kẻ ngốc. Mà Nhược Vân không phải."
Từ đó, nàng được giữ lại – không phải làm việc gì cả, chỉ sống bên cạnh đại nhân, thêu thùa, chăm hoa, và mỗi lần đến nhà chính sách đều mang theo trà ấm.
Tô Nhược Vân
Ta nghe nói ngưòi bị trọng thương tỉnh lại đầu óc mơ hồ....lòng ta như đông lại
Phó Dạ Hành
"Mé nữ nhân!Ôi trời lần này không phải nam nhân.Mà hình như thân chủ cũ có quan hệ đặc biệt với nữ nhân này"
Phó Dạ Hành
Đừng gọi như thế nghe như mấy tên nam nhân kia ấy
Phó Dạ Hành
Gọi ta là gì nào?
Tô Nhược Vân
*Mặt đỏ ứng,cúi đầu nhỏ giọng*Tướng quân.....
Tô Nhược Vân
*Giọng khẽ*Trà hôm nay ta có thêm một chút hoa lài,mong người ngủ ngon hơn
Phó Dạ Hành
*Gật đầu nằm ngửa tựa vào ghế*Nàng thật hiểu ý ta
Miêu Cảnh Trừng
*Nghiêng đầu đi vòng quanh bàn như mèo vờn chuột*
Tô Nhược Vân
*Giật mình khẽ cúi đầu*Miêu công tử.....
Miêu Cảnh Trừng
A~Đại nhân lại cho người khác pha trà rồi à?
Miêu Cảnh Trừng
Không cần bạc hà nữa sao hay chán mùi ấy rồi?
Miêu Cảnh Trừng
Thường ngày ta ngồi chỗ đó mà.....chỗ đó dành cho ngưòi đại nhân yêu thương nhất đúng không?
Phó Dạ Hành
*Đưa tay bóp trán*Ta sắp đau đầu với tên nam nhân như ngươi rồi
Miêu Cảnh Trừng
*Cúi xuống,ghé sát tai Phó đại nhân*Hay là ngưòi thích kiểu mềm yếu ngây ngô hơn?
Miêu Cảnh Trừng
Chẳng chắc dạo này người không còn nhìn ta bằng ánh mắt "muốn cào" nữa
Phó Dạ Hành
*Đẩy mặt Miêu công tử ra*Ngươi là một con mèo ghen tuông lại còn giả đáng thương
Phó Dạ Hành
Đi tìm chỗ khác,ta không có chứa dẹo dẹo như ngươi vào tim ta đâu
Miêu Cảnh Trừng
*Mím môi*Hóa ra hôm nay....là lượt của phu nhân
Miêu Cảnh Trừng
"Phó Dạ Hành,người dám gọi nàng ta là nương tử thì cũng phải chịu trách nhiệm với mèo ghen này đi"
Lục Tĩnh Dạ
Ta nghe nói đại nhân tỉnh lại....lòng cũng rung ba phần
Lục Tĩnh Dạ từng là mỹ nam đệ nhất tửu lầu Nguyệt Hoa Các, nổi tiếng khắp ba thành vì vẻ ngoài kiêu sa, giọng nói như đàn tranh, và tuyệt chiêu... rót rượu không đổ một giọt nào lên cổ áo khách.
Khi nữ đế biết Phó Dạ Hành chẳng đoái hoài ai trong hậu cung, bèn sai người đưa hắn vào phủ làm “bạn đồng ẩm – tùy tửu thị”.
Hắn có vẻ ngoài hoàn hảo, khí chất cao quý, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng luôn ngầm khiêu khích, khiến đám nam nhân trong phủ ghét hắn ra mặt.
Chỉ riêng hắn là không cần tranh giành – vì hắn biết chính mình đã là quà từ thiên tử
Phó Dạ Hành
"Ôi mẹ gay vl"*Nhíu mày*
Lục Tĩnh Dạ
Bên tửu lầu người ta gọi ta là "Nguyệt Ánh"-kẻ chỉ chiếu sáng một người
Lục Tĩnh Dạ
Đáng tiếc....ngưòi ấy lại thích gọi ta là "bản kê rượu đi được"
Lục Tĩnh Dạ
*Mỉm cười nhìn Nhược Vân đang rót trà*
Lục Tĩnh Dạ
A hôm nay có "trà thê" rồi ta là "tửu nhị" cũng vừa mâm
Cả bốn nam mỹ nhân đều đang ở gian chính
Miêu Cảnh Trừng
*Gác chân phe phẩy quạt* Không phải ta nói chứ.....tên bán rượu kia ngồi cách đại nhân chưa đầy ba thước,thổi khí cũng ngửi đc bạc hà.Vô liêm sỉ thật
Lục Tĩnh Dạ
*Mỉm cười không ngẩng đầu*Ồ,ta tưởng ai kia nằm trên bàn đại nhân cả buổi giờ lại đòi nói đạo đức?
An Tư Ngọc
Cãi nhau vô ích thôi....người đại nhân để ý cũng là nàng mà
Miêu Cảnh Trừng
*Đứng bật dậy quạt suýt rớt*Đừng nhắc nàng!Nàng ta nữ nhân yếu đuối chỉ biết thêu khăn,có gì hơn ta chứ còn chẳng làm đc việc lớn
Hàn Kính Minh
*Giở sổ không ngẩng đầu*Thống kê cho thấy
Hàn Kính Minh
14 lần nàng ta xuất hiện.....
Hàn Kính Minh
13 lần Phó đại nhân cho tất cả lui ra
Lục Tĩnh Dạ
Kẻ tranh.....thì lại không được
Lục Tĩnh Dạ
Người không ham.....thì vẫn thắng
Lục Tĩnh Dạ
Đó là điều khiến ta khó chịu nhất
Phó Dạ Hành
*Tựa đầu vào vai Nhược Vân*Mấy tên đó tranh nhau đến loạn rồi
Phó Dạ Hành
Còn nàng không ghen sao?
Phó Dạ Hành
Không ghen chút nào nương tử của ta?
Tô Nhược Vân
Ta chỉ mong người đùng mệt mỏi.Ta một mình cũng không sao
Miêu Cảnh Trừng
Vậy tối nay ai ngủ với đại nhân đây~
Lục Tĩnh Dạ
Ta chỉ "nằm cạnh" không ai nói nằm cạnh là "ngủ cùng" cả
An Tư Ngọc
*Đỏ mặt khẽ ho*Không dám làm phiền đại nhân
Miêu Cảnh Trừng
Cú nói không muốn nửa đêm lại lén lún đứng trước của gian đại nhân ngủ!Ta chỉ ngủ ôm lưng không được sao
Tô Nhược Vân
*Khẽ nghiêng đầu*Đại nhân chắc muốn ở một mình.....đấu đá mãi thế đại nhân cũng mệt
Phó Dạ Hành
Hôm nay ai cũng về phòng của mình.Ta ngủ một mình.Bén mảng đến ta đạp xuống ao sen
Miêu Cảnh Trừng
"Đạp cả phủ cuối cùng cũng chỉ có "nương tử" là không bị cắn"
Cả phủ lặng thinh ếch ngoài ao cũng không dám kêu nữa
[Trong phòng – ánh đèn mờ le lói, Tô Nhược Vân đang nằm nghiêng, tay nhẹ đặt trên chăn.]
Phó Dạ Hành
*Xoay người*Nàng ngủ chưa?
Tô Nhược Vân
Vẫn chưa...người thấy lạnh không?
Phó Dạ Hành
"Có gái ngay bên cạnh thế này ấm bỏ mịa ra ấy!✨️"
[Cùng lúc đó – ngoài cửa sổ phòng đại nhân…]
Soạt
Một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, tay quấn lụa, thân pháp uyển chuyển như mèo.
Bóng ấy lẩm bẩm:
Miêu Cảnh Trừng
"Ngủ một mình?"
Miêu Cảnh Trừng
"Ta biết ngay mà người chỉ nói thế thôi"
Miêu Cảnh Trừng
"Ta chỉ nằm cạnh thôi không phá đâu"
Người trèo vào không ai khác – Miêu Cảnh Trừng
Chạm chân xuống sàn, ánh mắt long lanh hướng về giường.
Miêu Cảnh Trừng
"Đại nhân....ta đến để..."
Đèn đầu giường khẽ lung lay. Miêu dừng bước
Miêu Cảnh Trừng
"Có người khác.....nương tử của người sao?"
Phó Dạ Hành
*Giọng lạnh ko mở mắt*Đạp ngươi xuống ao bây giờ to gan thật
Miêu Cảnh Trừng
*Cứng họng*Ta....chỉ...nằm nhẹ nhàng bên cạnh....đại nhân thôi....
Tô Nhược Vân mở mắt, nghiêng đầu nhìn, giọng mềm như gió lạnh thổi nhẹ qua rèm
Tô Nhược Vân
Miêu công tử.....ngài cũng mang bản thân ra đây sao...?
Miêu Cảnh Trừng
*Đơ ra,mặt đỏ tái*Ta đi nhầm phòng.Phòng đại nhân với...nhà bếp giống nhau thật
Miêu công quay lưng vọt ra ngoài cửa sổ như mèo bị rượt
Phó Dạ Hành
*Bật cười khẽ,quay về phía Nhược Vân kéo nàng lại gần hơn*Nàng thấy không?
Phó Dạ Hành
Không ai đc chen vào chỗ của nàng cả
Tô Nhược Vân
*Khẽ gật đầu,nhắm mắt tựa vai*
Comments
Amai Kizoku
Sẩy chân vào thế giới của tác giả.
2025-06-23
0
サンカン_Fuminshō
"Nằm cạnh" với "ngủ cùng" khác nhau chỗ nào vậy anh trai=))
2025-06-23
0
サンカン_Fuminshō
Bản kê rượu đi đc =))
2025-06-23
1