Ban hôn

Ở điện
Lý An Yên
Lý An Yên
Trẫm thấy Phó ái khanh tuổi cũng không nhỏ,mà mãi chưa chọn ai để bên gối
Lý An Yên
Lý An Yên
Trẫm có một người, tên là Đoan Mộc Hành Ca, vốn được dạy dỗ chỉ để dành cho một nhân vật xứng tầm.Nay trẫm ban cho ái khanh – xem như trọng dụng lẫn tín nhiệm
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
*Ánh mắt khẽ nheo, không cúi đầu, giọng thấp và điềm tĩnh*Vi thần không cần người sưởi ấm giường. Chỉ cần sổ sách rõ, gươm bén, và triều yên.
Lý An Yên
Lý An Yên
*Cười, giọng nửa cợt nửa sắc*Ấy là trước kia. Giờ trẫm thấy khanh đêm nào cũng sưởi tay cùng người yếu đuối trong phủ…Nên muốn tặng thêm một người đủ mạnh để đấu lại bọn họ.”
Hôm thư truyền về phủ
Theo ý thánh thượng – ban hôn: Phó Dạ Hành – đại nhân đứng đầu phủ Phó, được phép thành hôn với Đoan Mộc Hành Ca – tuyệt phẩm nội viện, bậc nhất trong hoàng thất
Tên: Đoan Mộc Hành Ca Tuổi: Khoảng 22-23 Ngoại hình: Tóc dài trắng bạch kim, da sáng, mắt xanh ánh lam ngọc, cao, vóc người mảnh nhưng không yếu, khí chất như trích tiên Thân phận: Nam sủng cao quý bậc nhất trong nội viện hoàng gia – nhưng chưa từng thuộc về ai. Từ nhỏ đã được nuôi để trở thành “quà cưới” chính trị, được dạy lễ – nhạc – thi – họa – cầm – kỳ – thi – họa – võ. Là người duy nhất trong nội viện không ai dám chạm đến. Tính cách: Điềm đạm, bình tĩnh, nhưng vô cùng sắc sảo – không dễ bị nắm thóp, không đơn thuần “đẹp”. Có vẻ ngoài thoát tục nhưng tâm cơ không hề đơn giản.
Toàn phủ chấn động
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
*Suýt rơi quạt*Tuyết chưa tan mà sét đã đánh à?!
Trình Tiết Khanh
Trình Tiết Khanh
*Đứng trong bếp làm rơi muỗng vào nồi*
Lục Tĩnh Dạ
Lục Tĩnh Dạ
*Vẻ mặt không đổi nhưng tay siết áo*Đến công chúa mà Hành Ca còn từ chối......
Lục Tĩnh Dạ
Lục Tĩnh Dạ
Sao giờ lại chấp nhận làm phu của người
An Tư Ngọc
An Tư Ngọc
.......
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ngươi cầm phong thư về đi
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ta sẽ gửi thư cho nữ đế
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
*Siết nhẹ tay áo đại nhân*
Một kiệu ngọc trắng bạch kim tiến tới phủ Phó. Hành Ca bước xuống. Áo dài mỏng, tuyết chưa kịp bám đã tan. Tóc dài thắt nhẹ, mắt trong như nước suối nhưng không chút biểu cảm.
Đoan Mộc Hành Ca
Đoan Mộc Hành Ca
Ta đến nhận lời từ vị đại nhân tương lai
Đoan Mộc Hành Ca
Đoan Mộc Hành Ca
Nhưng hình như người không nhận ta....?
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
*Nói thầm với Hàn Kính Minh*Nếu còn có mấy chuyện sốc này ta không chịu nổi mất
Vi thần tên là Phó Dạ Hành, tội cũng có, công cũng có. Trải mười ba năm làm quan từ biên cương đến kinh thành, không mong gì ngoài quốc thái dân an, quan thanh nghiệp sạch. Hôm nay được Thánh Thượng ban hôn, người người bảo là “vinh dự tột cùng”. Nhưng vi thần – từ đầu đến cuối – chưa từng cầu sủng ái, chưa từng xin gối chăn. Vậy lấy gì để gọi là phúc? Đoan Mộc Hành Ca là người xuất chúng, không thể phủ nhận. Nhưng người ấy không do thần chọn, không hiểu thần, càng không bước cùng thần qua khói lửa. Gả – thì dễ. Nhưng sống bên nhau cả đời – ai đảm bảo không là xiềng? Thần biết từ chối sắc chỉ là khi quân. Nhưng nếu thần không nói, lòng này sẽ mãi mang tội với bản thân. Vậy nên, thần xin chịu ba tội: Một là vô lễ kháng chỉ. Hai là bất kính với người được ban. Ba là khinh thân – coi hôn sự như ràng buộc. Nếu Thánh Thượng trách, xin rút ấn trả quan. Nếu Thánh Thượng tha, xin huỷ hôn để người được tự chọn tương lai. Thần kính bút, mong ơn trên hiểu lòng người dưới. – Phó Dạ Hành –
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
*Đưa thư cho Nhược Vân*Mang trực tiếp đến tay điện hạ
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
*Nhận thư*
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Người có cảm thấy ổn không?
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
*Đưa tay vuốt nhẹ trán Nhược Vân*Không phải lo lắng nương tử của ta
Hôn sự giữa Phó Dạ Hành và Đoan Mộc Hành Ca – từ nay hủy bỏ theo nguyện vọng của đương sự. Tuy nhiên, Đoan Mộc công tử được lệnh dời đến phủ Phó sinh sống một thời gian để điều dưỡng khí huyết theo khuyến nghị của ngự y, tránh tái phát phong hàn mùa cũ.” Cung đình không can thiệp nội sự phủ Phó, nhưng mong Phó đại nhân chiếu cố người. Mọi điều sau này – do các ngươi tự chọn.
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Không ép cưới....mà ép nuôi....
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
*Nghe tin, bật ngửa trên giường, quăng gối*Không cưới mà ở chung?!
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
Đây là cái gì vậy?!Không phải công khai đến tranh sủng hả?!
Lục Tĩnh Dạ
Lục Tĩnh Dạ
Dù có tuyệt đến đâu.....cũng không vượt qua được phu nhân
An Tư Ngọc
An Tư Ngọc
Cái này là ý chỉ của điện hạ.....không thể làm trái
Hàn Kính Minh
Hàn Kính Minh
*Đang lật sách*Thêm người thêm miệng ăn
Trình Tiết Khanh
Trình Tiết Khanh
*Làm rơi muỗng canh*Vào phủ rồi?!
Ở phòng của Phó Dạ Hành
Các nam nhân đều có mặt
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
Đại nhân à… Nam nhân trong phủ giờ đông đến nỗi mở tiệc cũng đủ ngồi ba bàn tròn
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
Ta nghĩ mãi… nữ nhân thế giới này sinh con giữ họ giữ tộc. Còn đại nhân thì chẳng có lấy một đứa nối nghiệp
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
*Quay đầu, tay chỉ vu vơ về phía Hành Ca – kẻ vừa đặt chân vào sân trong*Chẳng phải giờ có đủ tư chất rồi sao?Gương mặt đẹp, dáng chuẩn, thân thể chắc cũng không tệ…Sao không thử… dùng chúng ta mà sinh một đứa?
Miêu Cảnh Trừng
Miêu Cảnh Trừng
Nghe nói đại nhân lạnh lùng… nhưng nếu ôm bụng bầu chắc cũng dễ thương lắm nhỉ~
Trình Tiết Khanh
Trình Tiết Khanh
*Đang bê khay trà suýt đánh rơi cả tay*
Hàn Kính Minh
Hàn Kính Minh
*Ngồi viết sổ,cắt trúng bút*
Lục Tĩnh Dạ
Lục Tĩnh Dạ
*im lặng*
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
*Mặt đỏ bừng*Miêu công tử....cái miệng của ngươi!
An Tư Ngọc
An Tư Ngọc
Ngươi nói cứ như thể đủ tư cách vậy
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
"Ôi mẹ ơi......tởm quá có con với mấy mỹ nam thụ thụ này ớn"
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
*Dừng chân, liếc Miêu Cảnh Trừng một cái rất lâu… rồi quay sang Đoan Mộc Hành Ca*
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ngươi thấy sao?
Đoan Mộc Hành Ca
Đoan Mộc Hành Ca
Ta chỉ thấy – nếu một người như ta mà sinh con được… thì người đầu tiên ta thử… chắc chắn không phải Miêu công tử
Cả phủ câm nín
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ta không phải là nữ nhân phát tình mà thấy ai đẹp là lên giường
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Mấy người ghen vì ai đó đc gọi là "nương tử" à?
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Chưa chính thất mà đã xem mình là đỉnh phượng
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Họ cũng vì yêu ngài nên mới bất kham thế
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Mệt lòng
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
"Yêu gì chứ gay vl"
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Đêm nay vẫn là Tô Nhược Vân ngủ cùng ta
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Muốn ngủ chung?*ngẩng lên ánh mắt sắc như đá*
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Nhưng nhìn lại mấy người các ngươi....
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ta chưa lên giường đã phải uống thuốc tránh thai cho chắc.....
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ngủ với các ngươi...khéo còn mệt hơn đánh trận
Cả phủ chết lặng
Tô Nhược Vân
Tô Nhược Vân
Đại nhân chăn mềm đã ấm.Nếu ngài chưa giận thì đi vào nghỉ
Phó Dạ Hành
Phó Dạ Hành
Ta giận thì nàng vẫn phải ngủ cùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play