MilkLove | The Wish - Murpingg
5. Hợp
Emi Thasorn
Chị ấy ngủ chưa vậy?
Bonnie Pattraphus
Làm sao tụi em biết được?!
Bonnie và Mim cũng thập thò ở phòng đối diện.
Đột nhiên có tiếng 'cạch' phát ra từ cánh cửa của phòng chính giữa, Love nuốt nước bọt, cả bọn nhìn nhau rồi cẩn thận lùi ra sau. Cửa phòng vừa đóng lại thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Film Rachanun
Dọa chết em rồi P’Namtan
Film vừa nhăn nhó vừa vùng vẫy, con bé còn chẳng dám nói lớn tiếng. Namtan rón rén bước ra, khoảng ba bước chân thì cười tủm tỉm.
Namtan Tipnaree
Cậu ấy ngủ rồi, ngủ say lắm lắm luôn
Mewnich Nannaphas
Thế mình ăn được chưa?
Mewnich sốt ruột lên tiếng.
Film Rachanun
Xong hết rồi, qua đây qua đây
Như chỉ chờ Film ra hiệu, cả bọn lập tức phóng qua phòng của Film và Love.
Love trước khi đóng cửa phòng vẫn nán lại nhìn về phía phòng chị, cả ngày hôm nay chị không rời khỏi phòng nửa bước, cơm chị cũng chẳng ăn, không biết có chuyện gì xảy đến với chị nữa.
Emi Thasorn
Love, em làm gì mà ngẩn người ra vậy? Qua đây đi
Love nghe Emi gọi thì giật mình đóng cửa lại, em bấm chốt rồi chạy về phía giường mình, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc vali to tướng. Em mở khóa, bên trong toàn là đồ ăn vặt. Cả bọn trông thấy đồ ăn thì như được giải thoát, đó là đống đồ ăn mà lần nào mọi người cũng đưa cho em giữ hộ, khi muốn ăn thì sẽ kéo cả đám qua ăn hệt lúc này.
Và tất nhiên là phải giấu chị xém cả Milk Pansa, vì nếu để chị phát hiện cả bọn ăn khuya, chị sẽ cáu lên rồi giáo huấn một trận cho ra trò.
Em không có thói quen ăn vặt cho lắm, em chỉ nhập cuộc cho vui thôi nhưng em luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho mọi người, em tự hào vì điều đó vì ai cũng mắt sáng rực và cười tươi khi em mở vali ra, đập vào mắt là rất nhiều loại bánh và mì gói, mà lâu lâu cũng có chĩa mỏ vào ăn vài miếng.
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, khi đang ăn giữa chừng thì có tiếng gõ cửa. Cả năm người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều đang ở đây, thế thì người bên ngoài chắc chắn là Milk Pansa Vobein.
Mim ngửa mặt lên trần nhà, trông con bé đau khổ tột độ, Film sau khi cất đống đồ ăn vặt vào lại vali thì nhanh chóng trèo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ. Emi lóng ngóng, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy nơi nào thích hợp để trốn hơn nhà vệ sinh, liền kéo tay Bonnie, Bonnie kéo tay Mim, Mim thì nắm tay View đi một mạch vào trong đấy. June thì ngoắc tay ra hiệu với Mewnich lại trốn sau tấm rèm với mình. Về phần Namtan thì núp dưới gầm giường của Film, tấm mền của em đã che hết dưới chân giường chỗ P’Namtan của em đang trốn chui trốn nhủi.
Chị em tốt của Love đang gián tiếp nói với em rằng hiện tại chỉ còn mỗi em, em không mở cửa thì sẽ chẳng còn ai mở cửa cả.
Đèn phòng vẫn sáng dù hiện tại đã rất khuya, cửa phòng hôm nay đột nhiên lại khóa trong khi mọi ngày thì không, Milk chị tối hôm nay nếu không vào được căn phòng này, chắc chắn cả bọn ngày mai sẽ không đứa nào được yên thân.
Love mím môi, em đành bước ra cửa, cửa vừa mở em đã trông thấy gương mặt lạnh lùng của chị.
P’Milk nhíu mày nhìn em, em không phải kiểu người giỏi nói dối, em căn bản là không thể nói dối hay che giấu được điều gì ra hồn, đó là lí do em luôn bị các thành viên phàn nàn về cái tật cẩu thả trong ăn nói.
Love cúi mặt xuống đất, rồi lại ngẩng mặt lên, ánh nhìn của P’Milk vẫn như thế, ánh nhìn dò xét của chị không mảy may rời khỏi người em.
Chị đột nhiên xoay người bước đi khiến em ngỡ ngàng đứng đó trông theo bóng lưng của chị, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau chị đã quay trở lại, trên tay cầm túi to trong đó có hẳn 10 lon nước trái cây, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa phòng em bước vào.
Loverukk
Chị.. sao giờ này chị chưa ngủ... mà còn qua đây?
P’Milk thở dài đặt túi đựng mấy lon nước lên sàn rồi ngồi bệt xuống đất, chị từ tốn lấy từng lon ra xếp ngay ngắn.
Milk Pansa
Thế tại sao mấy con chuột nhỏ kia giờ này chưa ngủ mà còn qua đây?
Love nuốt nước bọt, bị lộ rồi, chị biết tất cả rồi. Em bĩu môi ngồi xuống cạnh chị, Film trên giường cũng gãi đầu ngồi lên, không còn gì che chắn nên Namtan cũng mò ra, Emi, Bonnie, View và Mim thì đem khuôn mặt tội nghiệp trở ra từ nhà vệ sinh. Tất cả ngồi quây quần bên nhau, Milk bắt đầu cất tiếng.
Milk Pansa
Mấy đứa muốn ăn đến vậy sao?
Cả bọn đồng loạt gật đầu một cái thật mạnh. Chị hơi bất ngờ khi trông thấy phản ứng đó nên có chút ngập ngừng.
Milk Pansa
Cả… cả cậu nữa Namtan, lớn nhất mà sao… sao không làm gương cho tụi nhỏ vậy?
Namtan Tipnaree
Mấy đứa nhỏ đói lắm luôn ấy
Namtan Tipnaree
Cậu xem ánh mắt cún con của tụi nhỏ đi
Namtan Tipnaree
Sao mà nỡ làm ngơ được chứ
Namtan Tipnaree
Đúng không mấy đứa?!
Cả bọn lại một lần nữa đồng loạt gật đầu một cái thật mạnh.
Mim Rattanawadee
P’Milk hơn một tháng rồi tụi em chưa được ăn vặt, cho tụi em ăn một tí thôiii
Mim Rattanawadee
Đi mà P’Milk~
View Benyapa
Phải đó P’Milk, tụi em không nói, chị không nói thì quản lý không biết đâu
Mewnich Nannaphas
Mewnich cũng muốn ăn, em hứa chỉ ăn một tí thôi, đi mà P’Milk~
June Wanwimol
Tụi em ngày nào cũng đi tập chăm chỉ mà, chị rộng lượng bỏ qua cho tụi em lần này thôiii
Milk Pansa
Được rồi được rồi... sau này thỉnh thoảng ăn cũng được... nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi đấy
Film Rachanun
Phải vậy chứ!
Film lập tức lôi vali ra.
Emi Thasorn
P’Milk là số 1!
Emi giơ ngón tay cái lên.
Namtan và em thì thở phào nhẹ nhõm, em còn tưởng sẽ bị chị mắng cho một trận. Ai nấy đều lo vui mừng, duy chỉ mỗi Bonnie là thắc mắc.
Bonnie Pattraphus
Nhưng sao chị biết được vậy?
Milk lắc đầu, chị đưa một lon nước trái cây đến tay Love rồi nói.
Milk Pansa
Tại vì mấy đứa lộ liễu quá
Bonnie Pattraphus
Bọn em lộ liễu ư?
Milk sau khi đưa nước trái cây cho mọi người, chị với tay sang mở lon nước cho Love.
Milk Pansa
Thứ nhất, Film sẽ không ló đầu ra khỏi chăn mà ngủ.
Film nghe xong vừa mím môi vừa day day thái dương. Milk lại nói tiếp.
Milk Pansa
Namtan còn lộ liễu hơn, giấu đầu hở đuôi, chân của cậu thì để lộ ra ngoài, mình sẽ không biết là ai nếu cậu không mang tất có hình của Lunar
Nghe tới đây, Namtan chỉ biết gãi đầu cười cười.
Milk Pansa
Thứ hai, mấy đứa quên rằng trong nhà vệ sinh có gương sao?
Rồi cả bọn như được khai sáng, Bonnie bấy giờ đã hiểu vì sao chị biết được có hẳn bốn người trốn trong nhà vệ sinh.
Milk Pansa
Thứ ba, hai đứa quên là kính cửa sổ cũng biết phản chiếu đúng không?
June và Mewnich nhìn nhau như thể sao mình không nghĩ ra chuyện đó sớm hơn, nhưng lúc đó cả bọn quấn hết cả lên nên chẳng ai để ý đến cả.
Cứ tưởng rằng đã xong, nhưng khi mọi người bắt đầu ăn uống thì Milk cất tiếng khiến ai nấy đều dừng lại nhìn chị. Milk bất ngờ quay sang em, bàn tay chị chạm vào mặt em, ngón tay cái của chị dừng lại ngay khoé môi em.
Milk Pansa
Bằng chứng thứ tư quả là rõ ràng nhất
Được rồi, em công nhận em đích thực là người không có thiên phú nói dối, em chẳng bao giờ làm nên chuyện gì, trái lại còn phá hoại. P’Milk cười, chị khẽ lau đi vụn bánh trên môi em.
Tim em bỗng nảy lên một nhịp. Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ hệt như vầng thái dương, nụ cười khiến lòng em cảm thấy ấm áp, nụ cười khiến em chợt nhận ra cuộc đời cũng có lúc thật bình yên.
Love nhìn chị không chớp mắt, sau những gì em làm, em cứ ngỡ chị quyết định sẽ tránh em. Chị sẽ chỉ xuất hiện khi em thật sự cần, còn không, có lẽ cũng như hôm nay, chị sẽ tự nhốt mình trong phòng chứ chẳng thèm bước ra ngoài nửa bước.
Khỉ thật! Nụ cười đó lại khiến tim em loạn nhịp, em cứ nghĩ rằng tình cảm đơn phương mà em dành cho chị đã chấm dứt, cho dù chưa chấm dứt thì cũng đã vơi đi phần nào. Nhưng không, nó chẳng những không vơi đi mà còn dồn dập và mãnh liệt hơn trước.
Hai má em ửng hồng, em vẫn chưa hết cảm xúc với chị, em vẫn dành cho chị một tình cảm rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả các thành viên khác.
Bonnie Pattraphus
Tụi em cũng có định giấu chị đâu! Vì lần trước chị phát hiện em ăn vặt rồi tự nhiên mắng em xối xả, thì làm sao bây giờ tụi em dám nói cho chị nữa…
Bonnie Pattraphus
Mà chị cũng thiên vị quá rồi đó, P’Love ăn thì chị cho còn nhỏ con ruột của P’Love ăn thì chị mắng! Không công bằng chút nào…
Bonnie oan ức nói, con bé vừa nói vừa bốc miếng bánh bỏ vào miệng. Mim bên cạnh liền đẩy vai con bé.
Mim Rattanawadee
Lúc đó quản lí đang ở kế bên, chị ấy không cho cậu ăn là đúng rồi
Bonnie Pattraphus
Nhưng... nhưng...
Namtan rướn người sang cốc đầu Bonnie một phát rõ kêu.
Namtan Tipnaree
Con bé này... đã không biết nghĩ cho chị lớn còn oán trách này!
Bonnie ôm đầu rên rỉ, con bé quay sang nhõng nhẽo với P’Emi đang ôm bụng cười nắc nẻ bên cạnh.
Love em dù không có tâm trạng cũng phải phì cười. Những người chị những đứa em này túm lại quả là một nhóm rất tuyệt vời, chuyện đúng đắn nhất mà em làm từ trước đến nay chính là ra mắt với tư cách là diễn viên girl love của GMM, được gặp những người tiền bối, những đứa em hậu bối đáng yêu thế này và đặc biệt là chị ấy.
Bởi tình cảm mà mọi người dành cho nhau rất chân thành, nên em càng phải trân trọng. Bởi tất cả khoảnh khắc mà em trải qua cùng mọi người đều đáng quý, nên em càng phải khắc ghi. Tất cả là vì mọi người, vì tương lai, vì sự nghiệp, em lại càng phải bỏ chuyện tình đơn phương thầm lặng của bản thân qua một bên.
Hiện tại mọi người đang hợp tác với nhau cho lần quay trở lại màn ảnh nên Love em không thể để các thành viên khác vì em mà phải chịu cảnh sự nghiệp bị ảnh hưởng, cho đến hiện tại em cũng chẳng muốn phải dọn ra ở riêng hay hoạt động riêng, bởi nếu như thế thì cô đơn biết bao.
Mỗi lần cần sự giúp đỡ cũng chẳng biết phải nhờ ai, mỗi lúc đột ngột đổ bệnh cũng chẳng biết ai sẽ là người chăm sóc mình, vì những lẽ đó, em không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được nếu bị công ty ép dọn ra ở riêng.
Love vô thức nhìn sang P’Milk, bỗng bắt gặp ánh mắt của chị đang nhìn em, em lại vội vã quay đi và vờ như mình chưa trông thấy gì. Trớ trêu thật, lần nào em cũng bị chị bắt gặp như thế này, để rồi lúng túng, để rồi chẳng biết phải đón nhận ánh nhìn chăm chú của chị hay bối rồi quay mặt đi.
P’Milk chị tất nhiên sẽ thấy hết tất cả mọi phản ứng của em, từ cái cắn môi, cái đảo mắt, cái cúi mặt đến cái quay đầu. Love em cam đoan rằng chị đã thấy hết tất cả, chỉ là chị cũng học theo em, vờ như không thấy, không biết và không nghe.
Đêm đó em lại ra ban công, số lần em đứng ngoài ban công đã thưa hơn rồi. Mỗi lần bước ra ngoài này, lòng em cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, việc thưởng thức sự yên tĩnh của bầu trời đêm đầy sao khiến em tịnh tâm, để em có thể cẩn thận dọn sạch đi những u ám của cả một ngày.
Không hôm nào em không suy nghĩ về những việc mình làm, em là một người không mấy tự tin, mỗi việc em làm, về sau em đều suy nghĩ cẩn thận lại xem em đã làm đúng hay sai, xem em có khiến người khác tổn thương hay không.
Về điểm này, người khác thì em không dám khẳng định, nhưng với P’Milk, em chắc chắn em đã làm chị tổn thương rất nhiều lần.
Love em thoạt đầu quyết tâm muốn né tránh sự quan tâm của chị, chị rõ ràng đã nhận ra, bằng chứng là sau những lần bị em làm cho hụt hẫng, chị đã cố gắng tiếp xúc với em ít nhất có thể. Chị hẳn rất cố gắng để không gieo cho em thêm một tia hi vọng nào dù là nhỏ nhất, nhưng có lẽ vấn đề không phải ở chỗ chị, mà là ở chỗ em.
Chị cố gắng phối hợp với em đến như vậy, em lại không sao tiếp tục mục tiêu to lớn mà chính em đã tự đặt ra, chỉ vì cái suy nghĩ cố chấp của em, cái đoạn tình đơn phương ngang bướng của em nhất quyết không chịu rời đi. Nó nhất quyết ở lại để dày vò em, khiến em đau khổ, khiến em tuyệt vọng, khiến em bao giờ cũng phải tự trả lời cho mình câu hỏi về việc nên đi hay nên ở.
Những đêm em dành thời gian chỉ để đứng ngoài ban công, bên cạnh sự nhẹ nhõm về tinh thần mà nó mang lại, còn có sự mệt mỏi khi nghĩ về tương lai.
Love em từng quyết định rằng sẽ chẳng ra đây nữa, bởi mỗi lần đứng tại nơi này, trong đầu em đều ánh lên hình bóng của chị, nhưng biết làm sao được khi chốn này là chốn duy nhất em có thể tự do thừa nhận với chính mình hàng loạt những sự thật.
Sự thật là, rời xa chị, em thực sự không muốn. Tỏ ra lạnh nhạt với chị, em hoàn toàn không đành lòng.
Bỗng có một chiếc chăn bông choàng qua thân Love từ đằng sau. Tay giữ chặt lấy chiếc chăn ấy, em từ từ xoay người lại, là P’Milk. Chị không biết đã đứng cạnh em tự bao giờ, là em mãi suy nghĩ nên không để ý gì đến xung quanh, hay vì chị thực sự chẳng phát ra một tiếng động nào?
Tim em lúc này chẳng đập loạn như mọi lần, điều đó khiến em rất bất ngờ, em nghĩ rằng trái tim em đã bắt đầu quy phục lí trí, rằng trái tim em đã bắt đầu đi theo con đường “chính đạo”.
Cũng chính lúc này em nhận ra, tình cảm không phải là thứ mà ta muốn thì có thể chối bỏ. Cảm xúc không tự nhiên đến cũng chẳng tuỳ tiện đi, nó là một thứ gì đó rất thiêng liêng và kỳ diệu, là một thứ không gì có thể ràng buộc, là một thứ khiến con người ta điên cuồng với chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn, và là thứ không thể giải quyết triệt để bằng lời nói.
Muốn dỏ bỏ đoạn cảm xúc này với chị, em biết rằng mình không thể trốn chạy nữa, em phải đối mặt, phải cảm nhận. Nếu em bình tĩnh mà đối mặt, P’Milk của em sẽ không buồn vì bị em xa lánh nữa. Nếu em lại vui vẻ như xưa, P’Milk của em sẽ vì thế mà cười nhiều hơn. Nếu em ngoan, chỉ cần em nghe lời chị buông bỏ đoạn tình cảm vô nghĩa này xuống, em sẽ có thể cùng chị ở dưới một mái nhà trong khoảng thời gian dài thật dài.
Love nhìn vào mắt chị, em cười, một nụ cười biến ánh mắt buồn của chị thành ánh mắt ngạc nhiên, rồi em cất tiếng.
Milk mím môi, chị nhìn xuống đất. Chị đang né tránh ánh nhìn của em, em biết điều đó bởi em cũng hệt như chị lúc bấy giờ mỗi khi chị nhìn chằm chằm vào mắt em.
Love nhìn chị một lúc, Milk của em đẹp quá, chị mới cắt tóc ngắn lại một chút cách đây không lâu, vậy mà em đã có cảm giác vô cùng quen thuộc với độ dài tóc ấy của chị rồi. Em hít một hơi thật sâu rồi hỏi chị.
Loverukk
Chị muốn ngắm sao băng hả?
P’Milk không trả lời, chị cũng không nhìn em, hai bàn tay chị co chặt ép sát vào đùi. Có lẽ chị ra ban công vì chị cũng cần có không gian riêng như em để suy nghĩ nhiều việc, vậy nên em nghĩ, em sẽ vào trong để chị có thể yên tĩnh mà nghĩ ngợi.
Loverukk
Vậy em vào trước nhé?
Tiếng chị gọi khiến hai chân em không sao nhấc lên, em thoáng ngỡ ngàng nhìn chị, vì em thật sự không ngờ rằng chị sẽ gọi tên em.
P’Milk bỗng nắm lấy cổ tay em, chị trông có hơi do dự, có thể chuyện chị định nói với em là một chuyện khiến chị thấy khó xử, cũng có thể chuyện chị định nói với em là một chuyện rất buồn. Em không biết, nhưng có vẻ chị đã phải chịu đựng rất nhiều, em nghĩ thế bởi ngoài nét buồn phảng phất nơi đáy mắt chị em không thể phát hiện thêm điều gì khác.
Nhưng, P’Milk đột nhiên ôm chầm lấy em, chị vùi mặt vào hõm vai em, chị hít một hơi thật sâu rồi thì thầm vào tai em, giọng chị buồn buồn thỏ thẻ bên tai em.
Milk Pansa
Chị không làm được...
Love sững người khi nghe chị nói, em không hiểu chị đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng em quyết định không hỏi, vì em không muốn cứa vào nỗi đau của chị.
Milk của em vốn mạnh mẽ là thế, vậy mà hôm nay lại gục mặt vào hõm vai em thế này, thì em nghĩ chị đã phải gánh chịu rất nhiều tổn thương.
Love thở dài, tay em vỗ nhè nhẹ lên lưng chị.
Loverukk
Không sao mà P’Milk, dù là chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ ổn thôi mà
P’Milk lắc đầu nguầy nguậy, chị nấc lên.
Milk Pansa
Không...không được, có cố gắng bao nhiêu cũng không được...
Em lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của người con gái em thương, em xoa lưng trấn an chị, chắc chị đang cảm thấy khó chịu lắm, vì chị khóc mất rồi. Trước giờ em rất hiếm khi thấy chị khóc, chị hầu như chẳng bao giờ khóc trước mặt em như vậy. Thấy chị bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, em liền trấn an.
Loverukk
Không sao, chị mạnh mẽ lắm mà, sẽ được thôi, rồi chị sẽ…
Milk Pansa
Giả vờ không quan tâm đến em...Love, chị làm không được!
Chị gào lên, tiếng gào của chị khiến em như chết lặng.
Những gì em nghĩ đều là đúng, chị tổn thương vì em là đúng, chị cố tình phớt lờ em là đúng, chị khó chịu không kém gì em cũng là đúng. Không chỉ riêng em có cảm giác ấy, thì ra không chỉ riêng em.
Love cắn môi, nước mắt lại dâng đầy khoé mi, em dụi mặt vào cổ chị, em ôm chị thật chặt. P’Milk của em, ngày hôm nay đã chính thức thừa nhận với em rằng chị rất khó chịu rồi.
Love em nhìn lên bầu trời, khoảnh khắc em dù biết là vô ích vẫn muốn điên cuồng lao đến, P’Milk đã từ chối em. Khoảnh khắc em nghĩ rằng bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác, là ngõ cụt, là rời bỏ, là nên quay đầu, chị lại bạo gan vượt qua rào cản của bản thân để níu lấy tay em.
Milk lùi ra sau, em vội lau đi nước mắt trên mặt chị. Chị thở hồng hộc, sau khi đã dần lấy lại bình tĩnh thì nâng mặt em, lòng bàn tay chị ấm đến mức khiến em muốn tham lam giữ lấy, em muốn giữ đôi tay này cho riêng mình, em muốn giữ cho nó chỉ có thể thuộc về mình em mà thôi.
Chị thả một nụ hôn xuống trán em, đôi môi chị dừng lại nơi đó một lúc rồi rời đi. Milk của em đang mỉm cười nhìn em, chị véo nhẹ má em rồi cất giọng dịu dàng.
Milk Pansa
Mình đừng làm đối phương đau lòng nữa, nhé?
Em giống như chỉ chờ mỗi câu nói này của chị, em gật đầu lia lịa, như thể nếu bỏ sót một phút giây nào, tất cả sẽ lập tức tan biến vào bầu trời đêm, sẽ chỉ còn là giấc mơ, sẽ chỉ còn là những tưởng tượng mờ ảo vô thực. Nước mắt em lại rơi, em chạm vào mặt chị.
Hai má chị bấy giờ đã lạnh tanh bởi nước mắt và gió, nhưng nó vẫn rất ấm áp đối với em.
Gió khẽ lùa vào từng lọn tóc đen óng ánh của chị, gió như mở một buối tiệc mừng nho nhỏ dành cho cả chị và em. Love cười, nhưng trong lòng chua xót, em không muốn nhìn thấy chị khóc như thế này chút nào, vì một khi chị khóc, có nghĩa là chị đã phải chịu đựng rất nhiều, có nghĩa là chị giờ đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa.
Loverukk
*Tại sao những chuyện này lại xảy đến với em và chị? Chúng ta vốn chỉ là những con người hết sức bình thường, nhưng sao phải chịu cảnh này kia chứ?
Loverukk
*Em không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, nhưng em cũng không muốn mất chị. Em phải làm gì khi cả chị lẫn em đều không để tiến cũng chẳng thế lùi? Rồi mình sẽ như thế nào? Sẽ còn phải dằn vặt đến bao giờ đây?
Những chuyện như thế này vốn sẽ không xảy ra, sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như...
Nếu như chị không phải là Milk Pansa.
Comments