[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Vô Tận Nhân Sinh Lộ
chương 1:sống sót giữa trời cao
Ta sinh ra nơi chẳng có gì hết chỉ có những thứ vết đen kì lạ
Không có ngày cũng có đêm
Chỉ có sự kéo dài vô nghĩa của thời gian
ta không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi
Thế đạo cầu xin thần linh bất tử
Nhưng ta đâu cầu sinh tại sao vẫn bất tử
Một người...
Sống qua trăm kiếp, nghìn năm, vạn đại.
Chứng kiến triều đại hưng suy, nhân gian thịnh – mạt, thiên địa biến dời.
Nhưng bản thân… vẫn không thể chết.
Ta tự hỏi tại sao ta lại bất tử
Ta thử hỏi tại sao những người bên ta lại không như thế chẳng thể nào bất tử
Chỉ có mình ta còn đơn độc
đi một con đường đã đi mòn rồi mà chẳng thể gặp lại cố nhân
Trường sinh là một con đường.
Một con đường không có điểm đến, không có bạn đồng hành, không có đoạn kết.
Một nhân sinh lộ vô tận – mà nàng là kẻ duy nhất bước đi mãi mãi.
Liệu một người bất tử, cuối cùng có còn được gọi là "người"?
Hay chỉ là cái bóng vĩnh hằng của một quá khứ đã tan biến?
Nhưng người đó đã đặt tên cho ta
Mây tĩnh lặng, mang khí chất cô độc mà cao ngạo
nhìn bộ họ sống rồi lại chết đi ta cảm thấy thật mệt
Bọn họ trẻ nhưng bọn họ cũng phải già đi
Còn ta chẳng thể nào mà chết
thế gian này những thân cận nhất đã bỏ ta rồi
Chỉ còn ta tồn tại mãi mãi theo thời gian
Comments
Ely Anther
tặng bn 1hoa
2025-06-24
2