Một người...
Sống qua trăm kiếp, nghìn năm, vạn đại.
Chứng kiến triều đại hưng suy, nhân gian thịnh – mạt, thiên địa biến dời.
Nhưng bản thân… vẫn không thể chết.
Từ lúc mang huyết mạch bất tử vào sinh mệnh, nàng đã bước lên một con đường không lối về.
Từng thử tự sát. Không chết.
Từng bị phản bội, vùi trong địa hỏa vạn năm. Vẫn sống.
Từng yêu. Từng hận. Từng cười. Từng khóc. Nhưng tất cả đều đã qua đi… chỉ mình nàng còn ở lại.
Trường sinh là một con đường.
Một con đường không có điểm đến, không có bạn đồng hành, không có đoạn kết.
Một nhân sinh lộ vô tận – mà hắn là kẻ duy nhất bước đi mãi mãi.
Liệu một người bất tử, cuối cùng có còn được gọi là "người"?
Hay chỉ là cái bóng vĩnh hằng của một quá khứ đã tan biến?
---
Tống Vân Tịch
Truyện này do Len bòଓ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Vô Tận Nhân Sinh Lộ Comments