« Beta thì sao chứ? Nếu không muốn bị coi thường, thì chỉ có thể chạy nhanh hơn, đánh giỏi hơn, chịu đau giỏi hơn họ. »
Tiếng còi tập trung vang lên lúc 5h sáng.
Tô Diệp (B)
//giật mình ngồi dậy trong giường tầng, xương vai hơi nhói, tối qua nằm không quen.//
Cô thả chân xuống, nhảy khỏi tầng trên bằng động tác gọn ghẽ. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng xanh nhạt lọt qua rèm cửa.
Tô Diệp (B)
//cúi người xếp chăn//
Phía dưới đã vang lên tiếng lười nhác
Hàn Trạch (A trội)
Cậu luôn dậy sớm thế à? //tay vẫn gác trán, mắt chưa mở hẳn//
Tô Diệp (B)
Dậy đúng giờ gọi là sớm? // liếc, giọng khô//
Thực ra cô đã dậy từ sớm để sửa soạn mà không ai phát hiện rồi mới nằm lại giường giả vờ ngủ như không có gì lạ.
Hàn Trạch (A trội)
Còn 10 phút. //ngáp//
Tô Diệp (B)
Vậy cậu định chạy đến sân với bộ quần ngủ à? //nhướng mày, kéo áo đồng phục vào người//
Hàn Trạch (A trội)
“Tch”
“ ”: nói nhỏ
Hàn Trạch lăn khỏi giường, động tác vừa đủ biếng nhác nhưng vẫn dứt khoát. Đồng phục sáng màu ôm lấy bờ vai rộng, sống lưng thẳng như thước. Anh ta rõ ràng là sinh ra để mặc quân phục rồi.
Hàn Trạch (A trội)
Nhìn gì? //Liếc//
Tô Diệp (B)
Nhìn xem một người ba phút trước còn chưa rửa mặt giờ đã mặc đồ chỉnh tề.
Hàn Trạch (A trội)
Vậy cậu muốn tôi cởi lại cho giống thường ngày à? //trêu//
Tô Diệp (B)
Cút!
_____
Sân huấn luyện – 5:30 sáng
Lớp tân binh đã tập hợp đông đủ. Có khoảng 60 người, chia thành các tổ theo số thứ tự. Mỗi tổ bao gồm cả Alpha và Beta lẫn lộn, không phân biệt giới tính.
Vân Sơ đứng ở tổ 3 – nơi có Hàn Trạch và một vài Beta khác.
Huấn luyện viên
//quát to//
Huấn luyện viên
Chạy 10 vòng quanh sân. Tốc độ phải đồng đều, không tụt lại, không vượt trước, cách nhau tối đa 1m. Ai ngã đứng lên. Ai mệt ráng chịu.
Comments