Chap 4: NGƯỠNG MỘT CÁI GÌ ĐÓ KHÓ NÓI

«Giữa hàng trăm, hàng vạn người, chỉ một người khiến tôi không thể ngó lơ.»
______________________________
Phòng 307 – Ký túc xá khu A
Sau buổi huấn luyện sáng, Tô Diệp trầm ngâm ngồi trên giường, chai nước suối cầm lỏng trong tay.
Đầu óc vẫn chưa hết choáng. Không phải do thể lực cô yếu, mà là cái ánh mắt ấy của hắn ta.
“Cậu không giống Beta bình thường.”
Câu đó của Hàn Trạch, cô nghĩ đến cả chục lần trong suốt buổi chiều.
Mỗi lần nhớ lại, gáy như có điện nhẹ chạy dọc, vô cùng khó chịu.
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
//Hít một hơi dài, mở nắp chai, ngửa đầu uống//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Cậu không đi nhà ăn à? // từ dưới giường ngước lên, đang cài cúc đồng phục //
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Không đói. //đáp ngắn gọn//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Biểu hiện đầu tiên của mệt mỏi là chán ăn. // nhàn nhạt nói, cài xong cúc cuối cùng//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Cậu là huấn luyện viên hay là bác sĩ vậy?
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Không cần là gì cũng nhận ra thôi.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
//với lấy chiếc áo khoác, đi thẳng ra cửa//
Nhưng khi tay vừa đặt lên nắm, anh lại dừng lại một giây.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Suy nghĩ lại trước khi cơ thể cậu suy sụp.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
// không quay đầu, rồi đi mất//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
//Nhìn theo bóng lưng ấy, môi hơi mím//
Cô không hiểu sao... chỉ một người dưng, lại dễ khiến cô cảm thấy như đang bị nhìn thấu đến thế.
_________
Tối
Ký túc xá tắt đèn lúc 22h.
Phòng 307 chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ và tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
// nằm trong góc giường, mắt mở, không tài nào ngủ được //
Ngực cô hơi tức, nhiệt độ người có vẻ cao hơn bình thường. Cô lén đặt tay lên trán – nóng. Tim đập nhanh, không vì lý do gì cụ thể.
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
* Chẳng lẽ là... Phản ứng biến đổi sinh lý?! *
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
*Không thể. Không thể nhanh đến vậy*
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
//siết chăn, cắn chặt môi//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Cậu còn thức? //tiếng thì thầm vang từ giường dưới//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
//giật mình//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Ừ //lặng một lúc sau mới đáp//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Ngủ không được?
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Liên quan gì đến cậu?
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Vì cậu thở to như con cá mắc cạn ấy. //giọng đều đều, rõ ràng là đang trêu//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Nếu thấy phiền, cậu có thể dọn qua phòng khác.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Đáng tiếc, tôi lại bắt đầu thấy thú vị.
Tô Diệp im lặng, cảm giác nhiệt độ mặt lại tăng. Cái tên này... đúng là vừa lạnh lùng vừa đáng ghét.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Này. // gọi nhỏ sau vài giây im lặng//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Gì nữa
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Tôi hỏi thật. Cậu... là Beta chứ?
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
...
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
//cứng người//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Chỉ là cảm giác thôi. //giọng bình thản//
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Không giống Beta bình thường. Beta không hay phản ứng mạnh với pheromone như cậu.
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Tôi đã nói rồi. //khẽ nói//
Tô Diệp (B)
Tô Diệp (B)
Tôi chỉ hơi mệt
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
Một lúc sau, anh nói tiếp, nhỏ đến mức như chỉ lẩm bẩm một mình.
Hàn Trạch (A trội)
Hàn Trạch (A trội)
“Nhưng nếu thật sự là Beta, thì đúng là Beta kỳ lạ nhất tôi từng gặp.”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play