[RhyCap] Vợ Nhỏ Miệt Vườn
CHƯƠNG 1: Về Quê
“Người ta đi lên Sài Gòn để đổi đời...”
“Còn tôi quay về quê để tìm lại thứ mình từng đánh rơi”
Trên ghe chở khách lướt qua con rạch lặng lẽ, Nguyễn Quang Anh ngồi im, tay siết chặt quai balo đã sờn, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi sau chuyến xe đò mười mấy tiếng từ thành phố về
Trời tháng mười miền tây ngả vàng, nắng không còn gay gắt nhưng vẫn rát rạt, gió thổi rì rào từ bãi bồi hai bên sông, mang theo mùi bùn non và mùi rơm mới cắt
Đã mười năm rồi anh mới về lại nơi đây
Mười năm trước, anh theo cha lên Sài Gòn sau một trận cãi vã om sòm mà nguyên nhân chỉ vì vì một người...
Nhóc đó hồi nhỏ lúc nào cũng đi theo anh như cái đuôi: tắm sông chung, học thêm chung, còn cùng nhau đi trộm xoài nhà bà Tám
Vậy mà rồi, có một hôm... mọi thứ đứt đoạn chỉ vì một lời cãi vã
Không nói một lời từ biệt, Quang Anh theo cha rời quê lên thành
Lúc đó cái gánh nặng nhất không phải là hành lý, mà là ánh mắt của Duy lúc ấy – ngơ ngác, rồi lạnh lùng, rồi không quay lại nữa
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Tao đã nói rồi mày mà cứ theo má mày thì có chết cũng không ngốc đầu lên được
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Mày phải theo tía lên Sài Gòn, trên đó tía có quen dì Huệ, dì sẽ lo việc học của mày
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà tía, tại sao tía lại bỏ má chứ
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Đơn giản tao hết thương bả rồi
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Lúc trước cưới là để ông nội mày vui lòng
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Không nói nhiều nữa, vào dọn đồ mai đi với tía
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...còn...má
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Má...má...má... suốt ngày mày chỉ biết gọi má hả con
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Khuya rồi dọn đồ mai đi sớm, tao mà nghe mày lén phén qua nhà con ông Sáu tao đập gãy dò mày
Nguyễn Mạnh Dũng (tía Q.Anh)
Suốt ngày hai thằng con trai cứ sáp lại nhau, không làm được trò trống gì //tức giận bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, con nên làm sao đây
Nguyễn Quang Anh
Tía không còn thương má nữa, tía còn muốn đem con đi
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, con nhớ má, má quay về đi mà
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi còn Duy nữa
Nói không rằng anh vẫn lén tía qua nhà má Sáu cũng là má của Duy
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Duy con thức không
Nguyễn Quang Anh
Mai tui phải theo tía rồi không còn được gặp Duy nữa
Nguyễn Quang Anh
Tui muốn nói là...tui xin lỗi Duy vụ hồi chiều nha
Nguyễn Quang Anh
Tụi mình làm hoà được không, đến lúc tui về sẽ mua cho Duy kẹo
Nguyễn Quang Anh
Chắc giờ này Duy ngủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Tui về nghen
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ Quang Anh ngốc //ngước nhìn theo anh//
-----Quay về hiện tại----
Bác Hai lái ghe gọi lớn, giọng trầm trầm nhưng vui vẻ
Quang Anh giật mình, anh kéo balô bước xuống ghe, đôi giày vướng bùn đất mà lòng cũng đầy bối rối
Vừa ngẩng lên đã thấy bảng gỗ cũ, chữ đã bong tróc:
“XÓM TRÊN – ẤP BÌNH THẠNH”
Vẫn còn đây, mấy căn nhà lá xóm trên, giàn bông giấy nhà ông Ba, cái bụi chuối sau chòi má Sáu…
Chỉ là thằng Quang Anh ngày nào đã không còn là thằng nhóc cởi trần lội sông với Duy nữa
Quê nhà vẫn vậy, dù có bao năm thì căn nhà nhỏ năm đó vẫn sừng sững đứng yên, lụp xụp nhưng ấm cúng
Ngoại đang nấu nồi canh chua cá linh ngoài bếp sau, vừa thấy anh bà mừng rớt nước mắt:
Ngoại Quang anh
Trời ơi, cháu tui... thiệt về rồi!
Ngoại Quang anh
Mày biết ngoại chờ mày mấy năm rồi không con?
Nguyễn Quang Anh
Dạ... về rồi ngoại
Nguyễn Quang Anh
Ở luôn con không đi nữa đâu
Chị Linh đi ngang nghe tiếng liền ló đầu vô:
Hoàng Thùy Linh
Ủa? Cái thằng Quang Anh đó hả?
Hoàng Thùy Linh
Bữa nay về hả em?
Hoàng Thùy Linh
Thằng duy nhà chị biết cưng về chắc nó vui lắm
Hoàng Thùy Linh
Mà cưng biết không, Duy giờ nó lớn rồi... nó..
Ai cũng né cái tên đó, có lẽ chuyện năm đó chẳng ai quên
Trời chiều xuống nhanh, Quang Anh quyết định đi bộ vòng quanh xóm, tìm chút cảm giác ngày xưa
Tới chỗ cây cầu khỉ bắt qua sông đập vào mắt anh là một thanh niên cao gầy, áo bà ba màu nâu, tóc còn ướt mồ hôi, tay cầm rổ rau muống nước, đang cười cười chọc con chó con đang sủa hăng
Mười năm qua không làm Duy thay đổi nhiều
Vẫn ánh mắt đó – sáng và có chút gì như đâm xuyên vào tim anh mỗi khi lỡ đối mặt
Duy ngẩng đầu, ánh mắt cậu chạm vào người con trai ấy, không gian giữa cả hai như im lặng lại
Hoàng Đức Duy
...Mày... về rồi à?
Giọng không vui, không giận, chỉ... trống trơn
Quang Anh cười nhẹ, như thể đã chuẩn bị cả đời để nói câu này:
Nguyễn Quang Anh
Tao về để xin lỗi em
Nguyễn Quang Anh
Và...còn để bắt đầu lại
Duy không đáp, chỉ quay lưng, nói vọng lại:
Hoàng Đức Duy
Muốn gì thì mai 5 giờ sáng ra đồng bắt cá với tao
Hoàng Đức Duy
Tao không chờ lâu đâu
Chưa tha thứ, nhưng cũng không từ chối
Vậy là đủ cho một người muốn tìm lại tuổi thơ với người từng là cả thanh xuân của mình
------------------------------------
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Sa wa đi, lại là sốp đây
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Thì rút kinh nghiệm từ fic trước, tuy tả nhiều cũng hay nhưng mà nó dễ gây chán nên fic này sốp sẽ cố gắng cho nhiều thoại hơn
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
À về vấn đề lúc đầu tại sao tía, má Q.Anh cải nhau và má Q.Anh đâu thì mấy ng đẹp đọc vài chap s biết nha, sốp ko tiện tiếc lộ tr ^^
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Đây là fic thứ hai sốp viết rồi, vẫn như cũ có gì sai sót mng góp ý mạnh tay vào nha
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Cứ cmt nhiều nhiều đại đi, sốp thích bị làm phiền :3
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Giờ thì tạm biệt mấy ng đẹp nha
Tg đây: Hoa's Ly Trắng's
Chúc mấy ng đẹp đọc truyện vui vẻ
Comments
Mưa Nắng Hạ
Toi! Kết bạn phở bò với cổ - ưu điểm cổ đăng tin rất xinh gái , nhược điểm nhìn vậy chứ đâu ai biết truyện cổ hay mà flop 🤓🫰🏻
2025-06-25
1
𝓜𝓲𝓷🐟🐼
chồng thứ 4 của em 😭
2025-06-23
2
𝓜𝓲𝓷🐟🐼
tr ơi sao mới vô là mày gòi 😭
2025-06-23
1