[RhyCap] Vợ Nhỏ Miệt Vườn
CHƯƠNG 2: Em Ghét Tao Không?
Mặt trời vừa nhú khỏi rặng tre sau hè, tiếng gà gáy ò...ó...o từ đâu đó vang vọng qua mấy nóc nhà lá cũ kỹ
Gió sớm luồn qua mấy bụi chuối, đu đưa tấm mùng mỏng trong căn buồng nhỏ
Hương đồng lẫn mùi lúa trổ làm không khí trong lành đến nao lòng
Xóm Rạch Bần sáng nay rộn ràng lạ
Mấy đứa nhỏ chạy giỡn í ới ngoài sân, có đứa còn ôm nguyên rổ ổi chạy quanh rồi té lăn đùng ra, miệng vẫn còn cười
Dì Bảy vừa quét sân vừa nói vọng qua nhà bên:
...
Cha mạ ơi, sáng bữa nay tụi nhỏ nó quậy như phá làng phá xóm vầy nè !?
Ở đầu xóm, căn nhà mái ngói đỏ vừa mới quét vôi lại sáng rực lên dưới nắng mai
Đó là nhà của tía má của Quang Anh nhưng đã sớm bị bỏ hoang được 10 năm
Sau nhiều năm xa quê, thằng nhỏ học trên Sài Gòn, nay nó chịu xách ba lô về
Quang Anh ngồi trong gian bếp, lưng tựa vô vách, mắt nhìn mấy tia nắng sớm gọi xuống chân bàn
Nồi cá kho tộ đang sôi lục bục, thơm lừng cả gian bếp nhỏ
Ngoại Quang Anh tay đảo nồi canh miệng không ngớt kể:
Ngoại Quang anh
Hồi nhỏ bây không chịu ăn rau bị má bây xách roi quánh riết sợ phải ăn rồi riềng
Ngoại Quang anh
Mà nói ra hồi nhỏ má bây cũng vậy
Ngoại Quang anh
Ngoại đánh cũng không ăn là ăn, dị mà ông ngoại bây tới cái là sợ cầm tô cơm lên ăn liền
Ngoại Quang anh
Đúng là bây giống má bây quá
Ngoại Quang anh
Nhắc lại làm ngoại nhớ...
Ngoại Quang anh
Má bây cũng bỏ xứ đi làm nói kiếm tiền đổi đời, rồi chục năm nay nó có ló mặt về đâu, toàn để con già này ở nhà trông
Nói tới đây ngoại anh đã rưng rưng nước mắt không kìm lòng được
Từ cuộc cãi vã lớn năm đó má cũng bỏ xứ đi biệt tích chỉ dặn anh ráng ở nhà với ngoại, không có lì rồi má sẽ về sớm
Vậy là bà bật vô âm tính cũng 10 năm, không một lá thư, không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm
Bây giờ anh cũng chẳng biết má đang ở đâu, sống ra sao và thế nào
Còn tía anh lên Sài Thành được 1 năm cũng tiến thêm bước nữa với người phụ nữ tên Huệ
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà ngoại, chắc má con làm xa không tiện về thăm
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ có con rồi con về chăm ngoại chịu không
Ngoại Quang anh
Được rồi ông tướng, dẻo miệng giống ai không biết
Ngoại Quang anh
Phụ ngoại dọn cơm ra ăn nè
Anh mỉm cười, lòng nghèn nghẹn
Bên xóm trên, Hoàng Đức Duy vừa bưng thau quần áo ra phơi thì bị bà Tám chặn ngang đường:
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Nè nè Duy, mày biết gì chưa?
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Con ông Ba về rồi nghen! Cái thằng Quang Anh đó!
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Nó bảnh trai dữ thần, Tám nghe nói là Sài Gòn mới dìa
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Qua giờ bây qua gặp nó chưa
Duy cười trừ, giũ tấm khăn lên sào tre.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con nhớ chớ
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh học giỏi mà đi lâu ghê, chắc không nhận ra con đâu
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Không nhận ra sao được!
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Hồi đó bây với nó hay chơi bắn bi ngoài mương sau hè còn gì!
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Mà giờ khác rồi nha... nó về quê ở luôn á
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Hổng phải về chơi đâu!
Duy chưng hửng, tim cậu như khựng lại một nhịp
Chiều hôm đó, cơn mưa rào ập tới bất ngờ
Nắng chang chang rồi mưa cái ào
Duy đang chạy về nhà thì chiếc xe máy cũ quen thuộc chờ bên lề
Nguyễn Quang Anh
Lên đi, ướt mèm hết rồi
Giọng nói quen, trầm và ấm nhưng cũng có chút gì đó xa lạ
Duy ngước lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh
Cái nhìn không còn là đứa con trai năm mười mấy tuổi lấm lem bùn đất nữa, mà là một người đàn ông, nhưng vẫn mang nụ cười đó - nụ cười mà chỉ dành cho cậu
Duy ngập ngừng nhưng rồi cũng trèo lên yên sau
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, và trái tim cậu đang đập mạnh một cách lạ lùng
Bữa cơm chiều đó ở nhà ngoại Quang Anh vui hơn mọi ngày
Có cả bà Tám, dì Bảy với chị Linh kéo tới, mỗi người một món mang theo
Dì Bảy (thợ nấu)
Mớ cua này tui bắt ngoài ruộng sáng sớm, nấu riêu mới bắt vị ngọt nghen!
Bà Tám ngồi chưa ấm chỗ đã xăm xoi:
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Ủa, mà thằng Quang Anh nay bảnh dữ hen
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Có bồ chưa con?
Bà Tám (Thời sự của xóm)
Để dì coi kiếm cho đứa nào ngoan ngoãn, biết lo cơm nước à nha
Chị Linh kế bên cùng tiếp chuyện, cười hề hề:
Hoàng Thùy Linh
Nó có rồi đó bà Tám, con thấy nó liếc thằng Duy nhà má Sáu hoài
Bị nói trúng tim đen anh đỏ mặt, lúng túng cúi gằm
Quang Anh không biết nói gì, chỉ cười cười
Bữa cơm chan tiếng cười, mùi khói, và cả những hồi ức năm nào chưa kịp cũ
Cả xóm Rạch Bần như được sống lại, có con nít chạy quanh, người lớn hối nhau ra đồng và có người con sau nhiều năm quay lại, tìm kiếm điều mình từng đánh rơi
Một bữa cơm không chỉ có món quê, mà còn có cả cái tình
Sau khi ăn xong anh ra bờ sông hóng mát thì thấy duy Duy đứng ở mép sông, tay vừa nghịch mấy chiếc lá đang trôi vừa ngắm hoàng hôn đỏ rực sau hàng dừa
Quang Anh đứng sau lưng lúc nào không hay, nhẹ giọng hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó em ghét tao lắm hả?
Duy cười khẽ, mắt không rời mặt nước:
Hoàng Đức Duy
Hồi đó anh hứa dẫn em đi bắt cá mà trốn đi học trên tỉnh luôn... không ghét sao được
Tiếng cười vang lên giữa buổi chiều thơm mùi phù sa, lẫn vào trong gió, nhẹ hều như chưa từng có khoảng cách
Một nhịp tim được hồi sinh
Và một xóm nhỏ miền tây, bắt đầu kể lại chuyện thương xưa bằng những giọng ru êm ả
Comments
Cặp đùi của Duyy><
áaaaaaaaaaaaa tao-emmmmmmmmmm đã quá há há há há há há há há há há há há há há há há hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú há há há há hú hú há há hú hú há há há há hú hú há há hú hú há há hú hú há há hú hú há há há há hú hú há há hú hú há há hú hú
2025-06-26
1
kaeww
ghéc của nào trời trao của đóoooo
2025-06-24
3
𝓜𝓲𝓷🐟🐼
thời sự của xóm🥰
2025-06-24
2