CHAP 3: Cái Nhìn Thứ Hai

Quán trà sữa Hẻm Nắng – 17h30
Cô đến nơi với tâm thế “vào gọi nước, bàn bài, về lẹ”. Nhưng vừa mở cửa quán thì... hồn vía xém rớt.
Hắn đã ngồi đó, từ lúc nào không biết. Tóc vẫn hơi ẩm, tay nghịch điện thoại, bàn tay còn lại lười biếng chống má. Ánh nắng chiều đổ qua khung cửa sổ kính sau lưng, khiến cậu ta... đẹp đến phi lý.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
//lầm bầm//
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Đẹp vậy mà tính cách như cái nồi áp suất hư... tiếc thiệt.
Cô tiến lại bàn, cố giữ vẻ bình thản:
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Xin lỗi. Tôi tới trễ 10 phút.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
10 phút không chết ai.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Ừ. Nhưng tôi không thích bị người khác đánh giá là thất hứa.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Thế thì đừng đi muộn nữa.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
//nhếch môi//
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
//trừng mắt//
Cả hai bắt đầu trao đổi nội dung thuyết trình. Cô lấy laptop, mở file PowerPoint gợi ý.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Tôi nghĩ tụi mình nên chia chủ đề ra.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Tôi nói phần định nghĩa, ông lo phần cảm xúc cá nhân.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Cảm xúc á?
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Ờ.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Tình yêu tuổi học trò mà.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Chẳng lẽ ông lên phát biểu khô như gạch: "yêu là một hiện tượng sinh học trong tuổi dậy thì"?
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
//phì cười//
Một nụ cười thật, không hề khinh khỉnh
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Mày nói chuyện kỳ cục vl.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Nhưng thật.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Rồi, mày làm cái phần định nghĩa "khoa học"của mày đi. Còn phần kia để tao.
Cô vừa bấm ghi chú vừa hỏi:
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Mà… ông từng thích ai chưa?
Hắn liếc sang, nửa giây im lặng.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Ừ. Rồi.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Ủa? Ai vậy?
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Không phải mày.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Đồ… mất dạy.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Thật. Mà ai nói tao chưa thích mày đâu?
Cô đơ vài nhịp, hắn quay mặt đi, giả vờ nhìn menu treo tường. Không khí bỗng chốc yên ắng vài giây.
Góc quán – bàn kế bên
Mai Như Yến ngồi với Huy – nam sinh lớp 11A2.
Yến rướn cổ, nhìn bàn bên một cách không hề tinh tế.
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Ê, mày có thấy cái bầu không khí nó mùi mùi không?
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Ờ. Hình như hai đứa kia vừa thả hint gì đó.
Mai Như Yến
Mai Như Yến
//cười khúc khích//
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Nhã mà yêu thì chắc phải mạnh mẽ gấp đôi.
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Tội nghiệp con bé.
Huy nhấp miếng trà sữa, nhướng mày:
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Ủa? Mạnh mẽ như mày á?
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Ờ thì… tao cũng có lúc yếu đuối đó nha.
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Yếu đuối của mày chắc giống sư tử chưa ăn sáng.
Yến đập nhẹ vai Huy, mắt lấp lánh:
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Lâu rồi không nói chuyện. Mà mày khác ghê.
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Khác sao?
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Lớn hơn chút.
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Ờ mày cũng khác.
Mai Như Yến
Mai Như Yến
Sao?
Nguyễn Tuấn Huy
Nguyễn Tuấn Huy
Mắt mày có tí gì đó... long lanh.
Mai Như Yến
Mai Như Yến
//bật cười//
Mắt họ chạm nhau đúng lúc nắng chiều xuyên vào tán cây ngoài cửa kính.
Quay lại bàn Nhã – Duy
Cô đột ngột hỏi:
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Sao ông lúc nào cũng cộc vậy?
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Ông có bị tổn thương gì à?
Hắn ngẩng lên, ánh mắt không còn lạnh như thường lệ.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Không phải tổn thương.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Chỉ là... tao lớn lên trong nhà không có nhiều tiếng cười.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Ờ…
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Mẹ đi sớm, bố tao coi như người vô hình.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Con bé em tao là người duy nhất tao nói chuyện tử tế.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Em gái ông hả?
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Ừ, nó tên An.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Hiền như cục bông, trái ngược với tao hoàn toàn.
Cô gật đầu, chợt nhận ra giọng hắn lúc nhắc tới em gái… nhẹ hẳn đi.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Tao nghĩ ông cũng không tệ, ông chỉ thiếu chỗ để mở lòng.
Hắn nhìn cô, không cười, không lạnh lùng. Mắt anh ta... thật.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Còn mày thì sao?
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Mày có vẻ lúc nào cũng vui.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Tao có gia đình, có bạn bè.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Cũng từng buồn, từng cãi nhau, từng khóc, từng tổn thương.
Dương Hạnh Nhã
Dương Hạnh Nhã
Nhưng… tao may mắn hơn ông.
Lê Thiện Duy
Lê Thiện Duy
Ừ.
Một tiếng “ừ” không dài, không ngắn, nhưng đủ để gió nhẹ lướt qua, làm mềm đi cái lớp vỏ sắt thép quanh người hắn
Họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ ngồi đó.
Một bên là người con gái mang nắng, một bên là đứa con trai ôm bão.
Và buổi chiều hôm ấy, có một chút cảm giác rất nhẹ… len vào hai trái tim từng đóng kín.
Hot

Comments

Belaboo🐰

Belaboo🐰

ra típ sốp ơi

2025-06-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play