#4

_____
Trần Dịch Hằng nằm gục giữa đệm đá, người ướt đẫm, tay vẫn bị trói kéo căng trên đỉnh đầu. Đùi cậu run không ngừng, môi sưng đỏ, mắt hoe nước.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Yếu rồi à?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao mới liếm chút xíu thôi mà.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi… không… tôi không muốn nữa…
Hằng mấp máy môi, nghẹn ngào.
Nhưng khi hắn cúi xuống, liếm dọc từ ngực đến rốn, cậu lại bất giác bật ra tiếng rên ướt át đến mức chính cậu cũng sợ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ư… Ưm… đừng… tôi… a…!
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao bảo mày rên đúng nhịp, không phải giả bộ.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Giờ thì nói đi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nói là mày muốn.
Một ngón tay lạnh luồn giữa hai đùi, ấn nhẹ vào chỗ đã mềm nhũn. Hằng bật ngửa, cả người co lại.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Không… đừng… hu… đừng ép tôi mà…
Nhưng tiếng rên cậu bật ra không hề phản kháng, mà lại như mời gọi. Hơi thở gấp, môi run.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nói.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không nói thì tao mút đến khi nào mày khóc ra nước trắng luôn.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy chỗ nhạy cảm đang run, hút sâu một nhịp dài, âm thanh mút vang vọng trong hang.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
A—!!! Ưm… tôi… tôi muốn…!!!
Lỗ Kiệt dừng lại, ngẩng lên. Hắn cười, mắt đỏ rực.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tốt.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngoan thì tao còn cho nhiều hơn thế.
Lần đầu tiên, từ “muốn” bật ra khỏi miệng Trần Dịch Hằng không phải vì tự nguyện.
Mà vì bị ép đến tận cùng, bị mút đến bật nước, bị dồn đến không còn lối thoát.
Và khi Vương Lỗ Kiệt liếm môi, cười như kẻ săn mồi được gật đầu…
Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Cơ thể Hằng cong lên theo từng nhịp mút, nước mắt chảy dài nhưng miệng thì lại không ngừng bật rên.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Muốn mà không dám nói, hả?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao đút vô miệng bây giờ, xem còn cứng miệng không.
Hắn chồm tới, túm tóc cậu kéo ngửa ra. Đầu lưỡi hắn đẩy sâu vào miệng cậu, không cho cậu thở, ép phải nuốt từng chút hơi của hắn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ưm…!! Ư… khụ… a…
Nước dãi tràn ra khóe miệng, trộn lẫn tiếng rên nghèn nghẹn. Hằng cố cử động, nhưng dây trói càng siết. Mỗi cử động đều khiến cậu như bị hút sạch khí lực.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Mày mà còn rên như thế này…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao làm mày khóc ra nước ở cả ba chỗ.
Trần Dịch Hằng không biết đâu là giới hạn nữa.
Bị đút, bị liếm, bị ép phải phát ra tiếng rên mà đến cả bản thân cũng chẳng nhận ra.
Trong mắt Vương Lỗ Kiệt – thứ ánh sáng đỏ khát máu ấy – Hằng giờ đã không còn là “người”.
Cậu là con mồi ngoan.
Và đã ngoan rồi… thì phải biết phục vụ.
End.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play