[ JsolNicky - Jsol X Nicky ] Nhiệm Vụ: Cướp Lấy Hắn Ta!
Ôm Tôi, Nếu Cậu Không Muốn Tôi Đi
// abc // - hành động
" abc " - nói nhỏ
*abc * - suy nghĩ
ABC - hét - nói to
abc ~ - nũng
⋆ ۪🐰ྀི𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・
Nguễn Thái Dương
còn cô là ai?
Hồ Ngọc Kim Anh
cháu là bạn... à không người yêu của anh Thái Sơn ạ
Nguễn Thái Dương
cô là người yêu của thằng Sơn nhà tôi?
Hồ Ngọc Kim Anh
dạ. cháu với anh Sơn… quen nhau đã lâu. ai trong nhà cũng biết điều đó.
ánh mắt ông đảo một vòng, dừng lại trên gương mặt bình thản của Thái Sơn
Nguễn Thái Dương
Sơn, đúng không!?
Nguyễn Thái Sơn
Kim Anh nói đúng cô ấy là người yêu cháu, và chúng cháu cũng quen nhau được 3 năm rồi
Hồ Ngọc Kim Anh
Phong Hào anh ấy đã nói vậy anh còn mặt dày mà ngồi ở đây nữa à?
Trần Phong Hào
tại sao không?
Trần Phong Hào
tôi là vị hôn phu của Thái Sơn!
Hồ Ngọc Kim Anh
chỉ là hôn phu thôi mà, muốn bỏ là bỏ được ngay
Trần Phong Hào
tôi nói… tôi là vị hôn phu được gia đình đính ước cho Thái Sơn. còn cô… là người đang ở bên cậu ấy, nhưng chưa từng được gọi tên chính thức
mặt cô ta đơ đi vài phần vì câu nói của anh như tát vào mặt cô ta một cái đau điếng
nhưng rất nhanh cô ta đáp lại
Hồ Ngọc Kim Anh
anh điên à?! ai cho anh cái quyền đó? ai công nhận anh là vị hôn phu?!
ông nội chậm rãi đặt cây gậy gỗ xuống sàn, tiếng gõ nhẹ nhưng vang như chuông đồng.
Nguễn Thái Dương
tôi! tôi là người cho Phong Hào cái quyền nói câu ấy!
Hồ Ngọc Kim Anh
ông... ông nội... ông vừa nói... gì cơ ạ?
Nguễn Thái Dương
ta nói nó là cháu dâu. là người nhà Nguyễn này chọn cho thằng Sơn
Hồ Ngọc Kim Anh
không... không thể nào
Nguễn Thái Dương
chuyện tình cảm, nếu phải ép gượng nhau đến ba năm mà còn không bước nổi tới đâu… thì nên buông. còn cái người kia, chỉ mới đến chưa bao lâu, nhưng ta thấy rõ ánh mắt nó dành cho thằng cháu ta… là thật.
anh ngồi yên, vai hơi run mắt không rời khỏi ông
Trần Phong Hào
con cảm ơn ông
Hồ Ngọc Kim Anh
ông nội à, con... con mới là người yêu của anh Sơn. là người mà đi cùng anh ấy suốt 3 năm qua sao ông lại...
Nguễn Thái Dương
vì ta không chọn bằng thời gian, ta chọn bằng lòng người!
Nguễn Thái Dương
ông chỉ nói vậy thôi, Thái Sơn con quyết sao cho đúng!
nói rồi ông và mẹ hắn rời đi
Kim Anh lúc mắt đã ựng nước, tỏ vẻ uất ức
Hồ Ngọc Kim Anh
hức... hức A- anh Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nào ngoan không sao //xoa đầu cô ta//
anh chẳng muốn ngồi trong đó nhìn hai người họ tình tứ nên cầm theo điện thoại của mình bỏ ra vườn
Hồ Ngọc Kim Anh
em về nha // hôn lên má hắn //
Nguyễn Thái Sơn
có cần anh đưa về không?
Hồ Ngọc Kim Anh
dạ thôiii cho bác Trương lai em về là được rồi ạ
tếng cánh cổng lớn đóng lại sau lưng Kim Anh . căn biệt thự bỗng trống trải kỳ lạ, như vừa có ai đó gom hết khí trời mang đi.
anh thì ngồi ở xích đu trong vườn mép áo hơi nhăn vì lúc nãy lỡ siết tay hơi quá
Thái Sơn chưa nói lời nào. từ đầu đến cuối, anh vẫn ngồi đó — im lặng — nhìn hết từng người lên tiếng, từng người bỏ đi, từng câu nói của Hào như con dao ném lên bàn tiệc
gió ngoài vườn khẽ thổi, nhưng nó đủ khiến anh rùng mình
Nguyễn Thái Sơn
vì cái gì?
Trần Phong Hào
vì quá lời, vì đã nhận thứ khoing thuộc về mình
Nguyễn Thái Sơn
anh nghĩ mình không có tư cách?
anh bật cười, tiếng cười khô như xác là rụng bị cuốn theo gió
Trần Phong Hào
lúc nãy… tôi sợ đến mức tay lạnh toát. nhưng tôi vẫn đứng lên, nói ra điều đó, không phải để thắng Kim Anh…
anh ngẩn đầu mắt đã đỏ ửng
Trần Phong Hào
là để bảo vệ bản thân mình. tôi mệt mỏi vì phải lùi bước. tôi không muốn làm bóng ma trong một mối quan hệ nữa…
lồng ngực thắt lại, anh thở hắt ra không còn giữ nổi
Trần Phong Hào
nhưng cuối cùng người lên tiếng bảo vệ tôi không phải là cậu...
nói tới đó, giọng anh vỡ đi. nhẹ, nhưng nghe như tiếng thủy tinh rơi vào lòng.
Trần Phong Hào
là ông nội. là người đáng lẽ không cần để tâm đến tôi
anh quay người định bước lên lầu, nhưng mới đi được vài bước thì phía sau vang lên giọng trầm nhẹ
Nguyễn Thái Sơn
đừng đi..
một nhịp chân chậm, rồi cánh tay rắn rỏi kéo anh quay lại, chẳng nói thêm lời nào. trong tích tắc, Phong Hào bị kéo sát vào lòng
gò má chạm vào ngực Thái Sơn, hơi ấm ấy khiến toàn thân anh như tan rã
Trần Phong Hào
T- tôi ghét cậu!
Trần Phong Hào
tôi thấy mình như một con hề. đứng đó nhận mình là hôn phu, trong khi người cần xác nhận thì không nói gì cả.
Nguyễn Thái Sơn
vì tôi không muốn người khác nghĩ tôi xác nhận vì bị ép
Trần Phong Hào
thế giờ là gì?
hắn siết chạy tay hơn một chút
Nguyễn Thái Sơn
là tôi muốn ôm anh, không vì ai, không vì mẹ càng không vì ông nội
Trần Phong Hào
chỉ.. vì tôi?
Nguyễn Thái Sơn
đúng chỉ vì anh.
khoảnh khắc ấy, như có một vết rạn nứt trong vỏ bọc tự vệ của Phong Hào. anh khẽ rúc mặt vào ngực áo sơ mi của Thái Sơn, mùi nước giặt quen thuộc, sạch sẽ và dịu dàng
Trần Phong Hào
nếu cậu không đẩy tôi sẽ không đi
Nguyễn Thái Sơn
tôi không đẩy, và cũng chưa từng có ý định đẩy
Comments
Laelia
Tôi chờ đợi từng giây từng phút, cầu mong tác giả cập nhật chap sớm.
2025-07-09
1