chap 3

shii
shii
hi
Theo lời Phong Hào thì hôm nay có một trận giao lưu bóng đá giữa hai khoa Luật với khoa Kỹ thuật. Người đến xem cũng đông hơn mọi khi, bởi vì hai đại diện khoa này rất nổi tiếng, Phong Hào đến nay cũng chỉ là hóng hớt chút thú vui. Khán đài chia làm hai nửa, một dành cho omega và beta, một nửa dành cho alpha để tránh tình trạng pheromone gây hỗn loạn. Phong Hào dẫn Thành An đi đến khán đài của mình, kiếm một vị trí đẹp để ngồi, sau đó nhìn chăm chăm ra sân bóng.
Tiếng ồn ào náo nhiệt đột nhiên lớn bất thường khiến Thành An phải đảo mắt chú ý xuống dưới sân. Các tuyển thủ đã bắt đầu ra sân rồi, nhưng Thành An chỉ có thể để ý đến Minh Hiếu, hắn vậy mà cũng đi đến mấy cuộc giao lưu này ư? Tiếng hét ngày càng lớn hơn, Thành An cũng đã nhìn phía khoa Kỹ thuật, có một người rất nổi bật, gương mặt lạnh lùng góc cạnh toát lên nét đẹp trai cuốn hút, hắn ta cùng Minh Hiếu bắt tay giao lưu với nhau rồi trở lại sân của mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người đó là Trần Đăng Dương, anh trai của Minh Hiếu, là alpha trội, cả trường đều rất sợ hắn ta, hơn nữa hắn ta là trùm trường em nên cẩn thận đừng đụng phải hắn
Phong Hào ngồi bên cạnh nhìn thấy Thành An cứ chăm chú nhìn Đăng Dương cho nên cất tiếng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Minh Hiếu chung khoa với em phải không, cậu ta cũng không tốt, em cũng nên tránh xa ra
Phong Hào đưa ra lời cảnh báo, Thành An khẽ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Minh Hiếu thì em đã biết, cậu ta là một kẻ chuyên bắt nạt người yếu thế hơn mình, trong đó có cả em. Còn Trần Đăng Dương kia, Thành An nhìn hắn ta mới thực sự cảm thấy sợ hãi, chỉ cần nhìn thôi dường như đã thấy được hắn sẽ còn tàn bạo hơn Minh Hiếu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hắn đã từng đánh giảng viên nằm viện một tháng
Thành An thực sự sốc, người như hắn đến cả giảng viên còn không sợ, đúng là anh em của Minh Hiếu mà, có phải hai người thân nhau lắm không mà tính cách dường như có vẻ giống nhau đến vậy. Mãi trò chuyện với Phong Hào cho nên thời gian cũng đã trôi qua một nửa, Thành An lặng nhìn mọi người chơi bóng, sau đó vì bận trả lời tin nhắn của Quang Hùng mà không để ý có người từ dưới kia đang khẽ nhìn mình.
____________________
Minh Hiếu đáng đá bóng dưới sân, sở dĩ hắn đứng ở đây là do bị ép buộc, hơn hết còn bị anh hắn ép ra sân. Cuộc gọi lúc trước mà hắn nhận được ở hành lang chính là của Đăng Dương, cũng là lí do mà hắn vội vã chạy về nhà, bởi vì Đăng Dương gọi hắn. Minh Hiếu đơn giản chỉ đi vài đường bóng cũng đủ làm mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, mỗi khi hắn hay Đăng Dương có bóng thì tất cả cứ như sôi sục lên. Thời gian nghĩ giữa hiệp, hắn đứng nói chuyện cùng Đăng Dương, ánh mắt vô tình quét ngang một lượt hết kháng đài, Thành An ngồi ở phía trên kia lọt vào tầm mắt hắn. Khẽ nhếch mép cười một chút, hắn vậy mà cũng có thể nhìn thấy em đến đây, là nhắm được ai ở trong đây à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu, nghe tao nói không?
Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn thấy Minh Hiếu lơ là câu nói của mình nên cất giọng. Minh Hiếu ngoảnh lại nhìn Đăng Dương, thôi không để ý đến bóng hình trên khán đài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lát nữa mày ghé về nhà trước đi, đề xe lại cho anh
Đăng Dương cất giọng, hắn nói xong thì cầm lấy chiếc khăn lau lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Hôm nay hắn ở lại bởi vì còn một trận giao lưu nữa. Minh Hiếu cũng nhẹ nhàng gật đầu, để xe lại cho anh hắn không về sớm nổi trước tối muộn, chắc có lẽ là tụ tập bạn bè đi chơi. Nghĩ đến thế thì Minh Hiếu khẽ trầm tư, biết trước hắn đã tự lái xe mình đến chứ không đi nhờ xe ông anh của mìn rồi.
______________
Trận đấu kết thúc cũng là lúc mọi người rời đi chút ít, tuy nhiên vẫn còn ít người cố gắng nán lại nhìn Đăng Dương và Minh Hiếu, hiếm khi hai anh em nhà hắn xuất hiện cùng nhau cho nên mọi người cứ thế mà chụp ảnh. Phong Hào sau khi đứng dậy liền nhìn sang Thành An.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thành An, em đứng đợi ở cửa nhé, anh đi lấy xe rồi ra ngay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đế anh dẫn em đi ăn
Thành An mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn nhìn Phong Hào rời khỏi sân. Thành An quay lại cất chút đồ vào trong chiếc túi xách nhỏ của mình rồi từ từ men theo lối ra đi về phía cửa.
Minh Hiếu hắn nhìn thấy rồi,hiện tại hắn đang đứng cùng hai người bạn, Đăng Dương đã rời khỏi sân để vào phòng thay đồ. Hắn đứng dưới sân nhìn lên, khẽ nhếch một nụ cười, giật lấy trái bóng trên tay của thằng bạn mình rồi dùng chân đá đến Thành An. Quả bóng lao thẳng đến Thành An, đánh mạnh vào vai em khiến giật mình a lên một tiếng. Bàn tay vô thức đưa lên đầu mình, lực của quả bóng khi nãy rõ rành là mạnh, Thành An cảm thấy có chút đau ở vai, em nheo mắt lại một hồi mới mở ra, nhìn xung quanh định hình xem là ai đã vô tình đá trúng phải mình.
Ánh mắt chạm phải Minh Hiếu đang khoanh tay dưới sân bóng, Thành An cuối cùng cũng nhận ra không phải do ai khác vô tình, mà là do chính Minh Hiếu cố ý. Em không dám nán lại lâu, kéo nhẹ chiếc quai túi xách lên vai rồi đi nhanh ra cửa. Một cánh tay chắn trước mặt em, Thành An tim đập thình thịch vì người đó chính là hắn. Minh Hiếu vẫn nở trên môi môi một nụ cười trêu ghẹo, hắn chặn đường Thành An không cho em ra ngoài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay cũng có tâm trạng đến đây hả, nhắm được ai trong này à, có muốn tao giúp cho không?
Minh Hiếu cất tiếng, hắn thấy được trong mắt Thành An là sự né tránh vì sợ, hắn mới chỉ dọa có vài ba câu thôi mà Thành An đã co rúm lại, gương mặt có chút biến sắc. Thành An đứng trân ra đấy như một khúc gỗ, bởi vì hắn chắn trước mặt em, pheromone của hắn vì thế mà thoang thoảng trong không khí, sộc thằng vào mũi Thành An. Thành An không thể phản khán, cảm giác như đang bị hắn bức đến không cử động được, cho dù là em có muốn buông bỏ chạy ngay lúc này.
Minh Hiếu vậy mà lại giở thêm mấy trò bắt nạt Thành An, ngay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này Thành An, đi mua nước cho tao
Minh Hiếu ra lệnh, hắn khoanh tay nhìn thẳng vào Thành An. Đôi chân Thành An lưỡng lự, em muốn rụt chân lại lùi về sau nhưng không hiểu sao bản thân không cử động nổi. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc quai túi, Thành An ngẩng mặt nhìn gương cho đáng sợ của Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhanh lên!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng...nhưng anh tao sắp đến rồi
Thành An ấp úng mở lời, len lén nhìn hắn xem phản ứng hắn thế nào. Hắn vẫn đứng đó, biểu cảm vẫn như cũ không lung lay. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của tất cả sinh viên, trong trường ai cũng biết hắn là một alpha trội hơn tất cả, chỉ cần một chút pheromone của hắn thôi cũng đủ khiến người khác mất khống chế, hơn hết anh trai hắn luôn bao che cho hắn, cho nên Minh Hiếu rất thường xuyên làm càn trong trường. Hiện tại, tiếng bàn tán của mọi người đã bắt đầu vang lên, Minh Hiếu đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một vài chiếc điện thoại đang được đưa lên để quay phim.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu có một bức ảnh hay video nào ở đây lọt ra ngoài, thì tự nhận biết hậu quả
Minh Hiếu chỉ cất lên lời nói đó, ngay làm tức không còn những chiếc máy ảnh nữa, ai cũng bắt đầu rời đi, không dám nán lại nhìn dù chỉ một khoảnh khắc. Thành An đứng yên đó, trong đầu đang suy nghĩ nếu như bây giờ đi mua nước cho hắn có khi Phong Hào sẽ không tìm thấy mình ra, lấy nước của mình đưa cho hắn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Minh Hiếu, uống tạm được không, tao chưa có uống nó đâu
Thành An cầm lấy chai nước của mình đưa lên mặt hắn, thấy hắn không nói gì nữa nên vội vàng dúi chai nước vào tay hắn rồi chạy thật nhanh, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Minh Hiếu cầm chai nước trên tay, nhìn vào nó một lúc lâu, tên omega không có mùi hương này, vậy mà lại dám cư xử như vậy với hắn, hắn là đang tự hỏi người Như Thành An rốt cuộc là đang sợ hắn hay là không sợ đây.
________________
End Chap
shii
shii
bái bai 👋👋
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play