[CapRhy] Mùa Hoa Giữa Thành Phố
chương 4 : Quá Khứ - Nhành Hoa - 'Em'
Một buổi tối lặng gió.Tiệm hoa đã đóng cửa,chỉ còn ánh đèn vàng dịu phía trong.Bên trong,hai người đàn ông ngồi cạnh nhau,giữa không gian đầy cây cối và mùi thơm từ hoa nhài vừa nở
Quang Anh đang tỉa lại những nhánh cây cảnh nhỏ trên kệ gỗ.Thay vì về sau bữa cơm Đức Duy chọn ngồi lại yên lặng ở góc ghế dài, tay cầm ly trà nóng,ánh mắt lơ đãng nhìn lên những nhánh cây xanh mướt quanh trần gỗ
Lặng yên một lúc,Đức Duy lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Em biết không.Năm 20 tuổi,anh đã rời khỏi nhà với đúng vỏn vẹn một cái balo và một cái laptop cũ
Đang tỉa cắt hăng say trên những nhánh cây bên kệ gỗ,Quang Anh bất chợt dừng tay lại
Nguyễn Quang Anh
Gia đình anh..không ủng hộ?
Hoàng Đức Duy
Không. Họ muốn anh làm kỹ sư như ba anh. Làm nhà nước,ổn định,lương mỗi tháng ba mươi,bốn mươi triệu.Nhưng anh không chịu.Anh muốn lập công ty cho riêng mình
Nguyễn Quang Anh
Khi đó anh làm gì đầu tiên?
Hoàng Đức Duy
Dọn đến một căn phòng trọ 12m²,ăn mì gói gần 6 tháng,làm thuê đủ thứ từ viết mã,dịch hồ sơ,chạy quảng cáo online.Không có ai tin anh ngoài một người bạn thân.
Nguyễn Quang Anh
Vậy..người đó bây giờ..
Hoàng Đức Duy
Là cổ đông đầu tiên,nhưng anh đã làm mất liên lạc vì anh mải theo đuổi thành công..
Không còn là CEO lạnh lùng như mọi khi.Hoàng Đức Duy tối nay,trong ánh đèn vàng và tiếng gió khe khẽ,là một người đàn ông trút bỏ lớp vỏ sắt đá, để lộ những ‘vết sẹo cũ’ mà mình đã cất sâu vào trong
Hoàng Đức Duy
Thành công đến lúc anh 25 tuổi.Nhưng đến khi có tất cả mọi thứ.Công ty,tiền bạc,danh tiến
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh lại cảm thấy trống trải
Anh dần nhẹ giọng hơn rồi bật lên tiếng nhỏ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Có lẽ..anh muốn sống như em
Quang Anh bật dậy,lấy từ trên kệ gỗ một chậu lan hồ điệp trắng
Nguyễn Quang Anh
Lan hồ điệp sống rất lâu nếu biết cách chăm.Nó không cần nắng quá nhiều,nhưng cần sự lặng lẽ và ổn định
Hoàng Đức Duy
Em cứ như hiểu anh từ nhiều năm rồi vậy [ nhìn cậu ]
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu anh.Nhưng em lắng nghe được thứ không ai thấy trong mắt anh
Căn phòng im bặt vài giây.Duy đưa tay chạm nhẹ vào cánh lan trắng,rồi chuyển mắt nhìn vào Quang Anh.Khoảnh khắc đó,ánh mắt anh dừng lại rất lâu..
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn em..vì đã để anh yên trong khoảng lặng này
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ…có những người chỉ cần một nơi để lặng đi,là có thể tự chữa lành
Đêm khuya.Đức Duy không về ngay.Anh ngồi lại một lúc lâu,nhìn ngắm thật kỹ chậu lan trước mắt,rồi bất giác nói
Hoàng Đức Duy
Em có nghĩ..nếu hai người khác nhau hoàn toàn vẫn có thể đi cùng nhau không?
Nguyễn Quang Anh
Đối với suy nghĩ của em,nếu họ đi chậm lại..có thể sẽ chung một nhịp
Duy không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, có thứ gì đó rất thật.Không phải tò mò,không phải cảm kích – mà là một khởi đầu cho sự len lỏi của cảm xúc
Không ai thật sự hoàn hảo trên bước đường họ đi,phải có vấp ngã để rồi đứng lên tại đó xây dựng một ý nghĩ khác để thực hiện
‘Vấp ngã ở đâu,đứng lên ở đó’ - kiên định với những gì mình muốn,không đơn thuần chỉ là việc thực hiện nó để đạt được thành công,đây còn là sự mở đường mới cho những sự lựa chọn khác rộng hơn khi ta đã đạt được thứ mình muốn
Comments
Yamie
Sao tui thấy mạch truyện hơi nhanh á bà, kiểu Duy lạnh lùng giữ vẻ ngoài sắt thép mà mới nch với QA vài lần đã kể về tổn thương, thấy nó bị nhanh 🥲
2025-06-24
1