[ Kaiser X Ness / Kainess ] Sai Nhịp.
Chương 5: Giữa nắng và cỏ.
Sân cỏ phía sau khu kí túc xá Bluelock vào buổi chiều cuối tuần rực rỡ một cách lạ thường. Nắng trải đều như tấm thảm vàng, dịu nhưng không gắt, gió nhẹ lùa qua khiến cỏ lay động như sóng. Trường tổ chức một buổi học nhóm chiến thuật ngoài trời theo nhóm tự chọn, nhưng chẳng ai lạ gì việc các nhóm hình thành theo… mối quan hệ.
Một tấm bảng lớn dựng giữa sân, vẽ sơ đồ chiến thuật và nhiệm vụ cụ thể. Các nhóm đã ổn định vị trí ngồi vòng tròn hoặc nhóm nhỏ hai người, rải rác khắp bãi cỏ. Trong số đó, nhóm gây chú ý nhiều nhất là, Kaiser và Ness, ngồi cạnh nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để tránh mọi nghi ngờ. Dù vậy, ánh nhìn thì lại chẳng giấu nổi điều gì.
Ở nhóm bên trái gần hàng cây.
Nagi nằm dài ra bãi cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim nhìn lên trời. Bên cạnh cậu, Reo ngồi thẳng lưng, bút ghi chú liên tục lia qua sổ.
Mikage Reo.
//liếc sang, khẽ thở dài// Cậu ngủ thật thì tôi khỏi thảo luận luôn nhỉ?
Nagi Seishiro.
//nhấc mí mắt, giọng kéo dài// Tôi đang suy nghĩ chiến thuật... trong mơ.
Mikage Reo.
//cười bất lực, giọng thấp đi một chút// Cậu không bao giờ thay đổi thật.
Nagi Seishiro.
//khẽ quay đầu sang, mắt lười biếng nhưng có ánh nhìn dịu// Tôi đổi chứ. Nếu cậu bỏ tôi thì tôi đổi liền.
Reo ngừng bút, ánh mắt dao động, nhưng không nói gì thêm.
Góc bên kia, Kunigami đang chăm chú viết vào bản sơ đồ phối hợp. Chigiri ngồi bắt chéo chân, ánh mắt quan sát xung quanh, mái tóc đỏ bồng bềnh trong gió.
Chigiri Hyoma.
//ngả người ra sau, hai tay chống cỏ, khẽ hỏi// Cậu thấy cặp Ness và Kaiser có kì lạ không?
Kunigami Rensuke.
//gật đầu, không ngẩng mặt// Tôi nghĩ Kaiser không đơn giản chỉ muốn đá bóng với cậu ấy.
Chigiri Hyoma.
//cười khẽ, ánh mắt lấp lánh// Ừ, cảm giác… giống như bảo vệ một thứ mà cậu ta chưa hiểu rõ.
Ở xa nhất, gần góc sân, Shidou ngồi chống một đầu gối, tay cầm chai nước uống từng ngụm lớn. Bên cạnh, Sae đứng đọc tập lược đồ đội hình, gương mặt lạnh như tảng băng tan chậm.
Shidou Ryusei.
//liếc sang, khẽ cười ngạo// Anh có thể thôi giả vờ nghiêm túc không? Tôi nhìn phát chán.
Itoshi Sae.
//không ngẩng đầu, giọng đều đều// Tôi đang cố không đánh cậu vì nói quá nhiều.
Shidou Ryusei.
//ngả người ra cỏ, hai tay đặt sau đầu// Anh thú vị ghê. Lúc nào cũng lạnh lùng mà cứ dính lấy tôi.
Itoshi Sae.
//nhìn sang, mắt sắc như dao// Tôi không dính lấy ai cả. Tôi chỉ thấy cậu phiền.
Shidou Ryusei.
//nhếch môi, ánh nhìn không che giấu chút nào// Thế mà hôm qua anh vẫn đứng gần tôi ở hành lang y tế.
Sae không đáp. Nhưng ngón tay cầm tờ giấy siết lại, để lại một nếp gấp rất nhỏ.
Trong lúc đó, ở vị trí chính giữa sân.
Kaiser ngồi vắt một chân lên đầu gối, tay cầm cây bút xoay nhẹ giữa ngón. Ness ngồi cạnh, cúi đầu chăm chú vẽ bản đồ phối hợp chuyền. Dưới ánh nắng, đường viền mặt cậu trở nên dịu hơn, đôi mắt tập trung như luôn nhìn xa hơn tờ giấy trước mặt.
Kaiser Michael.
//ngáp khẽ, nghiêng đầu nhìn Ness từ bên cạnh// Mày có thể dừng việc ghi lại nhịp tim của tao qua từng lần di chuyển không?
Ness Alexis.
//không ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió// Tôi chỉ ghi đúng những gì cậu thể hiện.
Kaiser Michael.
//cười khẽ, cúi thấp sát hơn, hơi thì thầm// Vậy có ghi lại cả ánh mắt tao nhìn mày không?
Ness khựng lại. Tay cậu dừng giữa không trung, mắt chớp nhẹ, rồi cúi thấp hơn như che giấu điều gì đó.
Ness Alexis.
//rất khẽ, đủ để Kaiser nghe mà không ai khác// Không cần ghi... vì tôi nhớ hết.
Gió thoáng mạnh, thổi tung vài tờ giấy khỏi đùi cậu. Cả hai cúi xuống nhặt, tay Kaiser chạm nhẹ vào tay Ness. Dưới ánh nắng chiều, giây phút ấy kéo dài hơn cả thời gian.
Ở một khoảng cách không xa, Reo ngẩng đầu khỏi ghi chú, nhìn về phía họ. Ánh mắt lướt qua khoảnh khắc bàn tay chạm tay.
Mikage Reo.
//nghiêng đầu, nhỏ giọng với Nagi// Tôi nghĩ… Kaiser đang bắt đầu thay đổi.
Nagi Seishiro.
//vẫn lim dim mắt, nhưng miệng cười nhẹ như gió lướt qua cỏ// Tôi nghĩ… Ness mới là người thay đổi cậu ta.
Buổi học nhóm dần kết thúc. Trời nhạt nắng, gió chuyển mùi từ cỏ sang đất. Trên sân, nhóm học sinh vẫn còn ngồi rải rác, không ai vội rời đi.
Nhưng giữa tất cả, chỉ có hai người nhìn nhau lâu hơn cần thiết.
Và chỉ có một mùi bạc hà… len nhẹ giữa không khí yên tĩnh.
Comments