| Shinazugawa Sanemi X Giyuu Tomioka | Kiếp Nào Tao Mới Được Yêu Mày Trọn Vẹn ?.

| Shinazugawa Sanemi X Giyuu Tomioka | Kiếp Nào Tao Mới Được Yêu Mày Trọn Vẹn ?.

《1》: Làm Nhiệm vụ.

《Lâm Phong Lâm Nhất》 : Chào Các Cậu , Lần đầu tiên Mình viết Truyện Theo Thời xưa nên Nhiều lúc Có Những từ hiện đại thì mọi người bỏ qua nhé.
___ Warning : Ooc , Lệch nguyên tác Chính . • Có từ Ngữ Thô, Tục Gây khó chịu. • Không lăng mạ , So sánh, Đục thuyền , Toxic Nhân vật lẫn truyện . Không thích thì rời nhé mình không tiếp. • Truyện Có Thể Bẻ Lái Rất Nhiều cân nhắc trước khi đọc. • Có Hint Các cặp Phụ. • Nhân Vật chính : Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu. • Dự Kiến : 108 Tập. + Lịch Ra Truyện : Không cố định , 1 Ngày ( Lười ) = 1,2 Tập. Siêng = 4,5 tập. + Lịch học Của Mình : 2 /3 /5 /6 /7.
Tất Cả Các Ảnh Mình đều lấy từ pinterest, Nên không rõ nguồn gốc xuất xứ , Nếu ai biết nhắc cho mình để mình credit ạ .
Mình Có Chèn Thêm Nhân Vật của Mình vô.
Thời Gian : Sau Season 3 , Trận Chiến Với Thượng huyền Lục.
____
Shinazugawa Sanemi = Hắn. Tomioka Giyuu = Cậu. Kamado Tanjirou = y.
_____
Cậu – Một Trụ Thủy Trụ. Cái tên Tomioka Giyuu từng là lời thì thầm giữa những câu chuyện quanh lửa trại, là người mà những tân binh Sát Quỷ Đoàn nửa kính nể, nửa xa cách. Ở tuổi hai mươi mốt, cậu đã mang lên vai không chỉ thanh kiếm, mà cả một đại dương nỗi buồn sâu thẳm. Mái tóc suôn rũ, đôi mắt xanh đậm như ôm trọn bầu trời sau mưa , người ta nhìn thấy một chàng trai đẹp, nhưng không mấy ai dừng lại để nhìn vào sự cô độc câm lặng luôn nằm lại trong ánh nhìn đó. Cậu là kiểu người mà thế gian dễ hiểu lầm , ít nói, khó gần, thậm chí là lạnh lùng. Nhưng có ai biết rằng, sau bức tường đó là một trái tim rạn nứt? Năm ấy, vào ngày chị hai kết hôn, lẽ ra cậu đã có thể cười. Nhưng thay vào đó, máu nhuộm đỏ cả lễ đường. Một con quỷ đã lẻn vào, xé tan tất cả. Chị cậu trong khoảnh khắc cuối cùng , không chọn chạy, mà nhốt cậu vào tủ để bảo vệ mạng sống nhỏ nhoi ấy. Cậu sống sót. Nhưng nỗi đau, thì không. Khi cậu kể lại sự thật, chẳng ai tin. Họ nói cậu có vấn đề. Họ muốn đưa cậu đi khám. Nhưng giữa đoạn đường, cậu bỏ trốn , và gặp được cựu Thủy Trụ UrokoDaki Sakonji. Từ người xa lạ trở thành người thầy, người cha. Từ nơi tuyệt vọng, cậu được dạy cách đứng lên, cách chiến đấu , và cả cách khóc trong im lặng. Sabito , người bạn đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến Cậu cảm thấy mình không lạc lõng giữa thế giới này. Cậu ấy có một vết sẹo lớn, một nụ cười nhăn nhó và một trái tim kiên cường. Hai người cùng nhau bước vào kỳ tuyển chọn, nhưng chỉ có một người Chết. Sabito chết , cái chết như nhát chém cuối cùng lên trái tim đã rách nát. Cậu tự trách mình là kẻ yếu ớt, là lý do khiến bạn thân không thể trở về. Kể từ ngày đó, cậu lặng lẽ. Tập luyện như kẻ điên, rèn giũa từng đường kiếm như kẻ đang tự trừng phạt mình. Cậu trở thành Trụ cột. Một người sáng tạo ra Thức thứ Mười Một , “Lặng”. Lặng như chính nỗi buồn không tên cậu mang theo trên hành trình diệt quỷ. Không ai nghe thấy tiếng lòng cậu, cũng như không ai hiểu được vì sao cậu lại luôn đi một mình.
____
Hắn – Một cơn gió rạch nát mọi điều yếu đuối, một Trụ cột đáng gờm mang tên Shinazugawa Sanemi. Ở tuổi hai mốt, hắn là hiện thân của sự sống sót, của sự phản kháng với số phận độc ác. Mái tóc trắng dựng lên như chính tính cách bốc đồng của hắn, đôi mắt tím sáng như lưỡi dao luôn chực chờ chém xuống bất kỳ kẻ thù nào… hoặc bất kỳ kẻ nào dám nhìn hắn lâu hơn ba giây. Trên cơ thể hắn, không có khoảng da nào là không vẽ nên bằng sẹo. Những vết rạch, vết cứa, Tất cả là bằng chứng cho hàng trăm trận chiến, là lời tuyên bố rằng hắn đã sống sót, bất chấp mọi thứ. Với các tân binh, hắn là ác quỷ đội lốt đồng đội. Với những kẻ yếu bóng vía, hắn chính là ông kẹ của Sát Quỷ Đoàn , thô lỗ, nóng nảy, không bao giờ mềm lòng, và đặc biệt… cực kỳ không ưa mấy trò đồng cảm vớ vẩn. Nhưng ai hiểu hắn?. Có ai biết rằng, sau tiếng hét giận dữ ấy là một trái tim từng bị xé nát đến mức không thể khâu lại? Hắn từng có một gia đình. Bảy anh chị em sống chen chúc trong căn nhà bé tẹo cùng một người cha say xỉn, nắm đấm luôn nhanh hơn lời nói. Mỗi đêm trôi qua là một lần cầu mong sáng mai vẫn còn đủ người. Rồi ông ta chết. Ngỡ đâu ác mộng đã chấm dứt, nhưng định mệnh lại cười vào mặt hắn. Mẹ hắn , người phụ nữ từng ôm hắn vào lòng và dỗ dành mỗi lần bị đánh , đã biến thành quỷ. Chính bà… là kẻ đã giết gần như toàn bộ đám em nhỏ của hắn. Không còn lựa chọn, hắn giết bà , giết quỷ , giết mẹ. Hắn mang bàn tay đẫm máu bước ra khỏi căn nhà đó… nhưng chẳng thể nào quên cái cách Genya , em trai duy nhất còn sống , nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận. Cái ánh mắt ấy, đau hơn bất kỳ nhát chém nào. Không một lời tha thứ. Không một cái ôm. Chỉ là sự xa cách, như thể Sanemi chính là con quỷ thật sự. Và rồi hắn biến mất. Rời khỏi ngôi làng nhỏ, rời khỏi tất cả. Hắn chọn con đường diệt quỷ, như một cách tự trừng phạt. Cứ giết , cứ chiến , cứ để những vết sẹo mới che lấp dần những vết sẹo cũ. Nhưng vết thương trong lòng hắn, thì không liền. Hắn cười khẩy khi có ai đó nói về “gia đình”. Hắn lầm bầm mỗi khi thấy ai đó được an ủi. Hắn sống như một ngọn gió lốc , mạnh mẽ, hung hãn… nhưng luôn cô đơn. Vì hắn tin, thứ gọi là bình yên , vốn dĩ, chưa từng thuộc về hắn.
_____
Vào một ngày trăng thanh gió mát, khi màn đêm vừa buông và ánh bạc lặng lẽ rơi trên từng mái ngói, ba cái bóng lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng , cậu, hắn, và y. Cậu vẫn là hình ảnh trầm mặc ấy, khoác trên vai lớp haori Hai Màu, như chính hai mảnh quá khứ chẳng thể hoà làm một. Gió lướt qua mái tóc cậu, lặng im như hiểu rằng người này đã quá quen với sự yên tĩnh đến rợn người. Hắn ,Trái ngược hoàn toàn. Dáng đi đầy thách thức, đôi mắt tím loé lên sự cảnh giác và không tin tưởng. Bước chân vang dội như đang tuyên chiến với cả thế giới. Mỗi vết sẹo trên người hắn như đang kể một câu chuyện mà chẳng ai đủ gan để hỏi. Và rồi, là y , Kamado Tanjirou. Chàng trai mang mùi hương của rừng sâu và lòng thương người mãnh liệt. Dù mới gia nhập không lâu, nhưng chính cậu ta ,với thanh kiếm đen và trái tim đỏ rực , đã chém xuống cổ của Thượng Huyền Lục. Một thành tích khiến bao người dừng lại, ngoái đầu. Nhưng với y, đó không phải chiến thắng. Đó là trách nhiệm, là sự đau đớn vì đã phải giết, dù là quỷ. Nhiệm vụ lần này... không giống những gì họ từng đối mặt. Cả Chúa Công cũng phải cân nhắc rất lâu mới ra quyết định. Cử tận hai Trụ cột gần như mạnh nhất , Cậu và Hắn, cùng với một tân binh đang khiến mọi thứ thay đổi từng ngày. Một sự kết hợp kỳ lạ, dễ bùng nổ... và cũng dễ để lại hậu quả. Cánh rừng nơi họ tiến vào đen đặc như muốn nuốt chửng cả ánh trăng. Không ai nói gì. Cậu đi đầu , như mặt hồ tĩnh lặng. Tanjirou theo sau , ánh mắt vẫn lấp lánh sự sống. Hắn giữ hậu , nhưng chẳng khác gì cơn bão lưng chừng, luôn chực chờ nổi loạn. Không khí dần nặng mùi... và máu, thoảng đâu đó, như lời chào mời từ bóng tối. Cuộc chiến chưa bắt đầu , nhưng linh cảm trong tim họ, đã sớm vang lên một hồi chuông. Rằng, đêm nay... sẽ có máu đổ.
Y , Tanjirou , dường như không chịu nổi sự im lặng nặng nề đang len lỏi giữa ba người. Ánh trăng đã lên tới đỉnh, rải ánh bạc mỏng manh lên vai từng người, nhưng cái không khí giữa họ thì nặng như tấm chăn mùa đông ướt mưa. Vậy là y lên tiếng, phá vỡ bầu không:
Kamado Tanjirou. _People_
Kamado Tanjirou. _People_
Anh Giyuu-san, phải may mắn lắm em mới được đi làm nhiệm vụ cùng anh đó!.
Y cười nhẹ, ánh mắt chân thành , như thể không hề thấy sự u ám đang quấn lấy người trước mặt. Cậu chỉ liếc qua. Gật đầu. Không nói gì. Vẫn là Cậu ,im lặng đến độ đôi khi người ta tưởng cậu không còn cảm xúc. Nhưng cái gật đầu đó, là sự công nhận. Và với Tanjirou, vậy là đủ.
Hắn ,khịt mũi rõ to, tỏ vẻ khó ở:
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
Phải vô phúc lắm mới phải đi cùng hai thằng Bây. Một đứa thì mặt lúc nào cũng như bị trời đánh, đứa còn lại thì nói chuyện Suốt ngày, nghe mà phát mệt!.
Y cười tươi không ngại:
Kamado Tanjirou. _People_
Kamado Tanjirou. _People_
Em Cũng Vậy ! Nhưng Không Có anh Giyuu-San Mà Có Anh thôi.
...Một câu thôi, nhưng đủ khiến Giyuu khẽ nhếch môi, còn Sanemi suýt sặc vì không biết bị châm chọc hay bị đồng cảm. Gió thổi qua, lùa qua vai ba người họ , ba mảnh ghép lạc tông nhưng kỳ lạ thay, lại vừa vặn trên cùng một hành trình. Cuộc chiến chưa tới, nhưng có lẽ, sự sống trong họ... đã bắt đầu lay động.
____
Sau một đoạn đường dài băng qua rừng sâu, những bước chân chậm lại khi ba người họ dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ. Mái ngói vỡ vụn, gỗ mục loang lổ, tường rạn như có thể sụp bất cứ lúc nào. Trăng treo cao, soi rõ từng mảng rêu phủ kín vách, tạo nên khung cảnh vừa ma mị vừa thê lương.
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
Ngôi nhà Rách Nát này sao ?.
Hắn lên tiếng, chất giọng khàn đặc pha chút khó chịu. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh ngôi nhà như thể đang đánh giá một món đồ hỏng hóc. Ngôi nhà trông chẳng khác gì thứ được truyền lại từ... vài trăm năm trước. Cũ kỹ đến mức thời gian như cũng đã lãng quên nó tồn tại. Thế nhưng... không khí thì lại hoàn toàn khác.
Y hít nhẹ vài hơi sâu . Sắc Mặt bèn thay đổi ngay lập tức.
Kamado Tanjirou. _People_
Kamado Tanjirou. _People_
Mùi này.. Không Phải Quỷ. Nhưng Cũng không phải người.
y lẩm bẩm, ánh mắt cảnh giác. Hắn nhướng mày.
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
Lằng nhằng quá.
Rồi không đợi thêm lời cảnh báo nào, hắn sải bước thẳng về phía cửa chính.
Kamado Tanjirou. _People_
Kamado Tanjirou. _People_
Khoan Đã-!.
Y đưa tay ngăn lại, nhưng đã muộn. PHỊCH!! Một gốc cây to như cột đình bất ngờ rầm rầm đổ xuống ngay trước mặt hắn , chỉ cách vài bước chân nữa thôi là Sanemi đã nằm gọn dưới đống gỗ nát.
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
Các Đéo gì vậy ?!.
Hắn chửi thề, mắt trừng lên, tay đặt sẵn vào chuôi kiếm như thể sắp vung chém bất kỳ thứ gì nhúc nhích. Y chép miệng:
Kamado Tanjirou. _People_
Kamado Tanjirou. _People_
Em đã nói rồi mà...!.
Giọng nửa bất lực, nửa như đang nhịn cười. Cậu ,Vẫn im lặng nãy giờ, giờ mới tiến đến gần. Ánh mắt sâu như hồ lặng nhìn chằm chằm vào khoảng tối giữa căn nhà , nơi bóng đêm như đang nuốt chửng lấy mọi tia sáng.
Tomioka Giyuu .
Tomioka Giyuu .
Không Phải quỷ.. Nhưng nguy hiểm.
Cậu khẽ lên tiếng. Một câu thôi, nhưng đủ khiến hai người còn lại cảnh giác hơn gấp bội. Không khí đặc quánh. Bầu trời vẫn trăng thanh gió mát. Nhưng mặt đất... đã bắt đầu có mùi của máu cũ và hơi thở của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Cọt... kẹt... Tiếng bản lề gỉ sét vang lên giữa màn đêm như một lời thì thầm từ cõi khác. Cánh cửa gỗ khẽ mở, tạo ra một khoảng tối ám muội , nơi bóng người bắt đầu lộ dần ra. Một cô bé nhỏ nhắn bước ra. Ánh trăng chiếu vào khiến hình dáng cô bé càng thêm quái dị. Làn da trắng bệch như tẩy sạch bởi tro tàn, môi tím tái đến mức không rõ đó là vì lạnh hay vì… đã chết từ lâu. Mái tóc dài rối bời, ánh mắt đen tuyền, vô hồn, như soi thấu cả những gì ẩn sâu trong tâm trí mỗi người. Giọng cô bé vang lên, khe khẽ, dịu nhẹ nhưng lạnh đến buốt sống lưng:
Chika. _Demon_
Chika. _Demon_
Mời Các Anh vào... Gió Ngoài rít lắm đó..
Cả ba người , Cậu, Hắn và y , bất giác liếc nhìn nhau. Không ai nói gì… nhưng cũng không ai quay lưng lại. Cậu ,là người bước vào đầu tiên. Vẫn lặng lẽ như mặt hồ mùa đông, chẳng thể hiện lấy một chút nghi hoặc, dù ánh mắt cậu đã lặng lẽ quét khắp từng ngóc ngách như đã ghi nhớ tất cả. Y Theo sau, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu hít một hơi, rồi khẽ nhíu mày , mùi hương nơi đây… thật kỳ lạ. Không tanh nồng như quỷ, nhưng cũng chẳng thuần khiết như con người. Nó giống mùi của những linh hồn không siêu thoát. Hắn bước vào cuối cùng, môi mím chặt. Tay vẫn không rời thanh kiếm. Mắt đảo nhanh, như sẵn sàng chém bất cứ thứ gì chuyển động sai cách.
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
Có gì đó sai sai vãi..
Hắn lẩm bẩm trong miệng, giọng vừa đủ nghe. Cánh cửa sau lưng họ từ từ đóng lại. Cạch. Không khóa. Nhưng âm thanh ấy... vang lên như một dấu chấm hết. Và căn nhà ,từ giây phút họ bước vào , bắt đầu thở.
______
2435.
Hot

Comments

M.Hắc_Tử 'P

M.Hắc_Tử 'P

Trời ơi, thích cái cách bạn ấy miêu tả thật chii tiếttttt. Tôi thíchhh

2025-06-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play