| Shinazugawa Sanemi X Giyuu Tomioka | Kiếp Nào Tao Mới Được Yêu Mày Trọn Vẹn ?.
《2》: Làm Nhiệm Vụ.
《Lưu Mẫn Linh🎐》: Chán chết đi mất .
Cô bé bước chầm chậm vào trong, rồi xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào một chiếc thảm cũ kỹ giữa phòng , hoa văn trên đó đã phai gần hết, chỉ còn lại vài nét mờ mờ như viết bằng... gì đó không phải mực.
Chika. _Demon_
Các Anh ngồi đây nhé...
Giọng cô nhẹ như hơi gió, nhưng lại lạnh buốt sống lưng.
Cả ba ngồi xuống. Gió bên ngoài đã ngừng rít, nhưng bên trong thì không. Không khí trong nhà... như đang chuyển động.
Hắn, Sanemi gác khuỷu tay lên đầu gối, liếc mắt sang cô bé:
Shinazugawa Sanemi.
Này , Con Quỷ có hình dạng gì ?.
Giọng cộc lốc, đầy cảnh giác.
Chika. _Demon_
Không biết.
Hắn Nhíu mày, nghiến răng.
Shinazugawa Sanemi.
Vậy đéo có quỷ à ? Tao đéo cảm nhận được gì cả.
Y thì đang ngửi ngửi. Khứu giác của cậu ta cực nhạy, nhưng lúc này, lại chỉ thấy…
Kamado Tanjirou. _People_
Một mùi ẩm mốc. Như... một ngôi mộ lâu năm.
Y lẩm bẩm, trán đổ một giọt mồ hôi lạnh.
Cậu thì không nói gì. Chỉ quan sát. Từng góc nhà. Từng cây cột. Từng vết nứt trên trần gỗ. Có thứ gì đó... không khớp. Như thể căn nhà này không được xây để ở. Mà để... giữ thứ gì đó bên trong.
Y lên tiếng, nhẹ nhàng mà vẫn giữ nụ cười:
Kamado Tanjirou. _People_
Này… em gì ơi, nhà em có vẻ hơi ẩm mốc nhỉ?.
Cô bé quay đầu lại gật đầu.
Chika. _Demon_
Nhà em bị dột.
Rồi lại mỉm cười . Nhưng cái cách môi cong lên... Giống Một chiếc mặt lạ hơn là Biểu cảm.
Bỗng,
Cậu vươn tay. Đẩy mạnh y sang bên.
RẮC! . bục!!
Một mảnh gỗ lớn từ trần nhà đổ sập xuống đúng vị trí y vừa ngồi.
Âm thanh chát chúa vang lên, bụi bay mù mịt. Mảnh gỗ cắm thẳng xuống nền thảm như một thanh kiếm cảnh báo.
Kamado Tanjirou. _People_
Ơ-!!.
Cậu không nói. Nhưng tay cậu đã chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Ánh mắt cậu nhìn xoáy vào cô bé kia , không còn dò xét nữa... mà là cảnh báo.
Sanemi thì đã đứng bật dậy.
Shinazugawa Sanemi.
Cái đéo gì nữa đây?! Mày bảo nhà mày chỉ bị dột? Thế cái thứ suýt xuyên thủng đầu thằng kia là cái quái gì?!.
Cô bé… vẫn cười. Nhưng giờ thì mắt đã bắt đầu long lanh, không phải nước mắt… mà là một lớp màng đen đang từ từ lan ra.
Hắn , bỗng khựng lại. Một luồng khí lạnh quét ngang gáy như bàn tay vô hình đang khẽ vuốt nhẹ. Cảm giác có gì đó… đang đứng sau lưng.
Không cần suy nghĩ, hắn xoay người , rút kiếm , chém thẳng.
“Sẹt!!”
Lưỡi kiếm lướt qua không khí, rồi... một tiếng hét chát chúa vang lên.
Hinata . _Demon_
Ahhhhhhhhh-!.
Máu phun ra tung tóe như nét vẽ điên loạn trên nền gỗ mục. Một cánh tay rơi phịch xuống đất, ngón tay vẫn còn co giật nhẹ.
Hinata . _Demon_
TAY CỦA TÔI!!! Hức… Hức… AAAAHHH!!!.
Một giọng nữ the thé, cao vút đến gai người, vang vọng cả căn nhà.
Từ trong bóng tối, một cô gái xuất hiện, tay còn lại đang ôm phần vai bị chém, mắt trợn trừng, đôi môi tím tái run rẩy vì sốc đau.
Nàng ta... không giống quỷ, nhưng cũng không giống người. Làn da trắng nhợt gần như trong suốt, và dưới lớp váy rách rưới ấy là những dấu vết… chẳng khác gì bị khâu vá bằng chỉ đen.
Shinazugawa Sanemi.
Cái Đéo!?.
Hắn lùi lại, lưỡi kiếm vẫn dính máu tươi.
Y sững người. Cậu cảm nhận rõ mùi máu... nhưng nó không giống người sống.
Nó giống như máu... của một thứ đã chết từ lâu rồi.
Cậu vẫn giữ im lặng. Nhưng tay cậu đã đặt hờ vào vỏ kiếm. Không rút ra. Chỉ chờ đúng lúc.
Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc sang phía cô bé ban nãy , không còn thấy đâu nữa.
Căn nhà bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, như thể nó đang sống… đang đau đớn… hoặc đang Cười .
Tomioka Giyuu .
Chúng Ta lọt vô bẫy rồi.
Cậu khẽ nói, giọng trầm như một lời xác nhận. Không vội, cậu rút kiếm ra một nửa, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn lập lòe , như một vệt nước trong đêm mưa.
Y lập tức gật đầu. Mồ hôi rịn đầy trán, khứu giác căng ra đến mức sắp nổ tung.
Kamado Tanjirou. _People_
Em cảm nhận được… đây không phải nhà. Mà là một… ngôi mộ hoang!.
Không khí dày đặc. Cậu không ngửi thấy mùi sự sống , chỉ có mùi tro tàn, mục ruỗng và oan hồn chưa siêu thoát.
Hắn Thì nãy giờ vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lia liên tục, sẵn sàng tung ra bất kỳ đòn nào. Và rồi,
Một tiếng loạt xoạt khe khẽ vang lên.
Một thứ gì đó trườn trên trần nhà, từ từ áp sát về phía Y và Cậu từ phía sau.
Không chần chừ. Không cảnh báo. Không cần hỏi.
Cơ thể hắn bật lên như báo săn, kiếm tuốt khỏi vỏ trong tích tắc.
Shinazugawa Sanemi.
Hơi thở của Gió – Thức thứ Hai: Trảo • Khoa hộ Phong!!.
(弐ノ型 爪々・科戸風 Ni no kata: Sōsō shinato kaze!).
Vút!!
Bốn nhát chém như vuốt bão, nhanh, xoáy và dứt khoát , xé toạc không gian trước mặt.
Một thứ gì đó kêu ré lên, bị đánh bật ra khỏi bóng tối. Nhưng... không rơi xuống. Nó tạm lẩn mất vào mảng tường.
y quay phắt lại.
Kamado Tanjirou. _People_
Có gì đó… không phải là quỷ, nhưng cũng không phải linh hồn thuần khiết.
Cậu , Tay cầm kiếm chặt hơn , Lặng lẽ nói :.
Tomioka Giyuu .
Nó Đang thử phản ứng của Chúng ta . Giống như... Đang chơi đùa.
Cánh cửa sau lưng họ , cửa chính , bắt đầu rung nhẹ. Rồi tự khóa.
Cạch.
Cả căn nhà như rít lên bằng thứ tiếng không dành cho loài người.
Và cái cảm giác rõ rệt nhất lúc này… là bọn họ không còn là kẻ đi săn nữa.
Mà là những con mồi, đang bị giam trong bụng của một con thú già nua, quỷ quyệt.
Cậu , ánh mắt sắc lạnh như mặt hồ mùa đông, ngay khi cảm thấy sát khí, liền xoay người, rút kiếm.
Không cần hô lớn, không cần cảnh báo. Chỉ một hơi thở sâu , và chuyển động như nước cuốn.
Tomioka Giyuu .
Hơi Thở Của Nước – Thức Thứ Tám: Lang hồ.”
(捌ノ型 滝壷 Hachi no kata: Takitsubo)
Vút!
Kiếm pháp mượt như thác đổ, chém dọc một con quỷ đang lao tới từ khe tối.
Cơ thể nó bị cắt theo chiều dọc, từ đỉnh đầu đến bụng, rẽ đôi ra như búp sen héo.
Không một giọt máu bắn vào người cậu.
Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ như chính khí chất của Cậu trầm lặng, nhưng chí mạng.
Y lúc này lại khựng lại, mũi cậu khẽ giật giật.
Kamado Tanjirou. _People_
Mùi... Ở trên. Gác Mái..
Y thầm nói, rồi nhanh chóng leo lên cầu thang mục nát, bước chân nhẹ nhưng gấp.
Gác mái như một thế giới khác – lạnh hơn, tối hơn, và… im lặng hơn bình thường.
Y khẽ đẩy một cánh cửa cũ… két…
Tiếng bản lề rít lên như tiếng rên rỉ của hồn ma già.
Và rồi y thấy một...
Comments