[RhyCap] Hết Giờ Học, Mình Yêu Nhau Nhé ?
Chap 2: Tiệm Bánh
Nguyễn Quang Anh ngồi thẫn vài giây, không phải vì bị gọi tên, mà là vì…
Lần đầu tiên có người dám đọc đủ ba chữ tên cậu.
Chậm rãi. Rõ ràng. Bình thản như thể đang đọc một bài thơ ngắn.
Không kiêng dè. Không sợ sệt.
Cậu nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
Nguyễn Quang Anh
Thầy đọc tên em to thế, Thích em rồi đúng không?
Lớp học lặng vài giây, rồi bật cười rần rần.
Đám bạn hùa theo, huýt sáo chọc ghẹo.
Thầy Duy chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không đỏ mặt, không tức giận. Chỉ là… nở một nụ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Thầy thích học sinh ngoan. Em có định ngoan không?
Quang Anh ngẩn người.
Cái quái gì? Sao lại phản đòn? Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu… thầy biết thừa trò đang bày trò đấy?
---
Giờ học trôi qua lặng lẽ hơn bình thường.
Cả lớp tò mò về người giáo viên mới, nhưng chẳng ai dám bẻ lái câu chuyện nữa.
Chỉ riêng Quang Anh — người vẫn luôn ngồi cuối lớp nhưng lần này lại nhìn lên thật lâu.
---
Chiều hôm đó, như thường lệ, Quang Anh dạo quanh khu trung tâm để kiếm trà sữa.
Vô tình, cậu lướt qua một tiệm bánh nhỏ với bảng hiệu hồng phấn: “Mèo Con.”
Mùi bánh thơm ngọt lan ra cả phố.
Một người bên trong đang đứng quay lưng, tay lướt trên lớp kem trắng như vẽ tranh.
Cậu suýt bước đi… nếu không nghe tiếng gọi:
Hoàng Đức Duy
Của em đây! Bánh mousse trà xanh, không quá ngọt.
Không còn kính, không còn áo sơ mi trắng.
Chỉ có chiếc tạp dề kem, tóc hơi rối, và ánh mắt dịu dàng đang trao bánh cho một cô bé nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Thầy... là chủ tiệm bánh à?
Quang Anh nhếch môi, nheo mắt lại như vừa tìm thấy một bí mật cực kỳ thú vị.
Trò chơi bắt đầu rồi đấy, thầy giáo à.
Comments