[RhyCap] Hết Giờ Học, Mình Yêu Nhau Nhé ?
Chap 5: Tên Em là Quang Anh
Từ ngày đó, tiệm “Mèo Con” có thêm một vị khách cố định.
Không đặt bánh qua mạng. Không đặt chỗ trước. Nhưng hôm nào cũng tới.
Và hôm nay cũng vậy. Quang Anh lại đến.
Trời chiều mưa nhẹ. Mùi bơ sữa trong tiệm "Mèo Con" vẫn thơm ngào ngạt.
Nhưng không thơm bằng câu hỏi Quang Anh sắp thả.
Nguyễn Quang Anh
Thầy biết em tên là gì không?
| Hỏi, cắn nhẹ muỗng mousse dâu |
Duy đứng sau quầy, cau mày:
Hoàng Đức Duy
Là học sinh cá biệt 12A3 tên Quang Anh. Vậy đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Thiếu.
| Nhướng mày |
Nguyễn Quang Anh
Thiếu... phần thầy thích em.
Duy khựng lại, tay cầm ly trà sữa suýt làm rớt luôn cái nắp.
Hoàng Đức Duy
Cậu thôi đi. Học sinh mà ăn nói kiểu đó là bị ghi vào sổ hạnh kiểm đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nếu bị ghi vào tim thầy thì sao?
Không khí đột nhiên im ắng. Chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa kính.
Và tiếng tim ai đó đập to quá mức bình thường.
Hoàng Đức Duy
Không đùa được đâu, Quang Anh. Em còn là học trò.
Nguyễn Quang Anh
Sắp không còn rồi.
Nguyễn Quang Anh
| Giọng cậu nhẹ bẫng |
Nguyễn Quang Anh
Cuối năm rồi thầy. Em học xong là thành người trưởng thành, hợp pháp, đủ tuổi... yêu thầy.
Hoàng Đức Duy
| Đỏ mặt, siết nhẹ tay lên khăn lau |
Hoàng Đức Duy
Về đi. Trễ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Thầy đuổi em, mà còn gói thêm hai cái bánh vào hộp nữa là sao?
Duy lặng thinh. Không nhìn thẳng vào cậu, chỉ đặt hộp bánh lên bàn:
Hoàng Đức Duy
Lần sau tới thì... gõ cửa trước.
Quang Anh cười, cầm hộp bánh, đứng dậy.
Trước khi rời đi, cậu nghiêng đầu nhìn Duy, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Tên em là Quang Anh.
Nghĩa là ‘ánh sáng hiền dịu’. Nhưng với thầy, em sẽ sáng cỡ nào tuỳ thuộc vào việc thầy... có nhìn em hay không.
Cửa khép lại. Duy nhìn theo.
Trái tim bị câu nói đó… đốt cháy thêm một đoạn nữa.
Comments