Thiên Thần Trong Lòng Ác Quỷ - Chanmin
2.
Khi Seungmin và Jeongin vừa về đến cổng thiên giới, Felix đã đứng chờ sẵn ở đó.
Felix
Hai người đi đâu vậy?
Cậu hỏi ngay khi thấy hai anh em bước tới.
Seungmin hơi khựng lại, Jeongin cũng giật nhẹ tay áo anh.
Seungmin
Không có gì… chỉ là dạo chơi một chút thôi
Felix nheo mắt nhìn họ, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt.
Jeongin
/ lí nhí / Ừm… ra khỏi thiên giới...
Felix cau mày, giọng thấp hẳn xuống.
Felix
Ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm đó. Bên ngoài không an toàn đâu
Seungmin ngước nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên thiên cung.
Nơi ánh sáng luôn rực rỡ, không hề có lấy một bóng tối.
Seungmin
Chỉ là một chút thôi mà... / thì thầm /
Felix
Thiên Chúa mà biết được, cậu sẽ bị cấm túc đó
Felix
Và không chỉ vậy đâu...
Seungmin im lặng. Jeongin cúi đầu, mím môi.
Felix không nói thêm nữa.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt trên gương mặt Seungmin.
Không giận, không trách... mà là lo, một nỗi lo rất thật.
Nhưng chẳng hiểu vì sao… đôi mắt ấy...
Đôi mắt trong rừng lúc hoàng hôn, cứ hiện lên trong đầu cậu.
Thiên giới yên tĩnh như mọi khi.
Trăng lơ lửng tròn đầy, tỏa ánh sáng bạc phủ lên từng mái nhà trắng ngà.
Seungmin nằm nghiêng trong căn phòng của mình.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ bóng dài trên sàn đá.
Nhưng không tài nào ngủ được.
Trong đầu… vẫn là hình ảnh ấy.
Một bóng người giữa khu rừng, đứng im lặng, không tiến đến cũng chẳng rời đi.
Đôi mắt sâu, không sáng lắm, nhưng lại khiến Seungmin cảm thấy lạ lẫm.
Không phải lạnh lẽo, không phải ấm áp.
Cứ như thể có gì đó rất buồn, rất… cô đơn.
Tại sao mình lại để tâm đến một người xa lạ đến vậy?
Một người thậm chí còn không nói câu nào.
Không có lý do gì để nhớ.
Không có lý do gì để cảm thấy… nghẹn ở ngực như vậy.
Cậu đứng dậy, bước ra ban công.
Trăng sáng quá, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ bản thân mình trong ánh sáng ấy.
Seungmin
Chỉ là... một người lạ mặt...
Seungmin
Không đáng để nghĩ tới
Vậy mà trái tim vẫn đập nhanh như thể... người đó vẫn đang ở rất gần.
Ở dưới trần gian, nơi bóng tối bao trùm một khu rừng tĩnh lặng.
Có một kẻ ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhìn lên trời.
Không phải ngắm trăng, mà là nhìn về phía mà hắn không thể chạm tới.
Bang Chan
Ngươi là ai vậy, thiên thần nhỏ...?
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp như gió đêm, rồi khẽ cười.
Một nụ cười vừa thách thức, vừa dịu dàng.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn ánh sáng thiên giới.
Comments