Thiên Thần Trong Lòng Ác Quỷ - Chanmin
4.
Không có thời gian ở vùng Ranh Giới.
Chỉ có bóng tối lặng lẽ đổi màu theo mùi gió và tiếng cây khô sột soạt.
Mặt trời ở đây không mọc hẳn, cũng không lặn.
Ánh sáng rơi từng mảnh mờ nhạt qua tán rừng dày đặc, tựa như thứ còn sót lại sau một cuộc chiến đã cũ.
Bang Chan ngồi tựa lưng vào một thân cây xám.
Cổ áo của hắn nhàu, áo choàng rách ở vạt dưới, vết máu đã khô từ lâu.
Không ai biết hắn từng là gì. Cũng chẳng ai đến đây để hỏi.
Hắn không nhớ lần cuối mình nói chuyện với ai là khi nào.
Có thể là trăm năm trước. Cũng có thể chỉ vài tháng.
Nhưng ở vùng không thời gian này… mọi thứ trôi như cát trong tay.
Chan không sợ sự cô đơn. Hắn chọn nó.
Bởi vì hắn biết rõ: đã là ác quỷ, yêu thương là thứ xa xỉ.
Và cũng bởi vì... yêu thương là thứ từng khiến hắn gần như tan biến.
Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi khói đen nhạt.
Cơ thể hắn không nóng, cũng chẳng lạnh.
Chỉ như một khoảng trống mang hình người.
Hôm ấy, hắn tưởng mình hoa mắt.
Một vệt sáng lướt qua rừng.
Bang Chan gần như không tin vào mắt mình.
Hắn đứng sau bụi cây, không xuất hiện, không thở mạnh.
Một thiên thần cùng em trai nhỏ, ngồi dưới gốc cây cách hắn chưa tới hai mươi bước.
Họ không thấy hắn. Cũng không nghĩ sẽ có thứ gì đang quan sát.
Chan không có ý định đến gần.
Nhưng khi ánh mắt thiên thần ấy, đôi mắt màu nâu sáng và có chút buồn buồn.
Khẽ lướt qua nơi hắn đứng…
Hắn thấy tim mình co lại.
Bang Chan
Lâu lắm rồi… mình mới thấy ánh mắt nào như vậy
Không phải ánh mắt sợ hãi. Cũng không phải thù ghét.
Chỉ là… một ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng để lại dư vị kỳ lạ trong lồng ngực đã nguội lạnh của hắn.
Chan ngồi một mình trên phiến đá lạnh.
Trăng treo nửa vầng, mờ đục.
Không biết vì sao. Thiên giới không thể thấy hắn.
Hắn cũng chẳng thể bước lên đó.
Bang Chan
Thiên thần nhỏ...
Bang Chan
Sao lại đi lạc đến chỗ ta vậy?
Nhưng từ giây phút ấy, ý nghĩ về đôi mắt kia đã khắc vào hắn.
Như một hình xăm bằng lửa. Không rõ, nhưng mãi mãi.
Comments