Chapter 4

2/3
_______
Hừng đông vừa ló, ánh sáng nhạt màu mật ong len qua những hàng cau quanh nhà.
Tiếng gà gáy vang vọng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu nơi quê yên bình.
Trong nhà, Dương đã dậy từ lâu, xắn quần, xách liềm đi ra sau vườn.
Giọng má Dương vang vọng.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Dương ơi, con nhớ ra ruộng phụ ba sớm đó nghen.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Lúa tới kỳ rồi, không xong là trời đổ mưa à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, con biết rồi má ơi!
Hùng lồm cồm từ giường bước ra, mắt còn ngái ngủ, thấy bóng Dương đi xa dần qua cửa sổ.
Dáng người cao cao, lưng rộng, đôi vai trần dưới cái áo ba lỗ cũ, bước chân thoăn thoắt.
Hùng vội rửa mặt, thay đồ rồi chạy ra hỏi bà Hai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác Hai ơi, Dương đi đâu vậy ạ?
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Nó ra ruộng với ba nó.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Cậu đi theo thì nhớ đội nón, ngoài đồng nắng lắm nghe hôn!
Hùng cười gật đầu, lấy cái nón lá treo ở cửa, lật đật chạy theo.
_______
Giữa cánh đồng bạt ngàn lúa đang chuẩn bị vào kỳ gặt, ánh nắng sáng sớm đã chiếu rực cả một vùng.
Hùng đứng nép dưới bóng cây gòn ven bờ ruộng, đưa mắt nhìn ra xa.
Dương đang lom khom làm cỏ dại, tay cầm cái liềm lướt nhanh qua từng hàng lúa.
Ba Dương đứng cách đó không xa, cũng đang cặm cụi.
Hai cha con ít nói, nhưng phối hợp nhịp nhàng như đã quen từ lâu lắm.
Mồ hôi chảy dài trên trán Dương, ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến cái áo mỏng dính sát vào người.
Hùng nhíu mày.
Cái nắng này gắt thật, gắt đến mức cậu chỉ đứng nhìn thôi cũng cảm thấy rát mặt.
Hùng ngồi yên một hồi, rồi nhìn xuống chai nước lạnh mang theo bên mình.
Do dự vài giây, cậu đứng dậy, rảo bước men theo bờ ruộng tiến về phía Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này… Dương!
Dương ngẩng lên, lau mồ hôi, cười nheo mắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì đó ông công tử?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi theo tui ra đây mà không chịu làm gì hết là sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết làm… với lại…
Hùng nhìn trời rồi đưa chai nước ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống đi, nóng thấy mồ!
Dương nhận lấy chai nước, ngửa cổ tu một hơi dài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi mát đã gì đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm… cảm ơn nghen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm... ờ…
Hùng đứng đó, ngập ngừng một chút, rồi giơ tay cầm cái nón lá che lên đầu Dương, che bớt nắng đang chiếu thẳng xuống mặt cậu.
Dương tròn mắt nhìn, hơi ngớ người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê ê, ông làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi che nắng cho ông chớ làm gì…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nắng dữ quá, thấy ông đứng hoài ngoài đây cũng tội.
Dương chớp mắt, rồi phì cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời đất, ông công tử thành phố biết thấy tội cho thằng quê mùa này luôn hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ thì… chứ ông nghĩ tôi là cục đá hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa, tôi tưởng ông là cây kem.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trắng, lạnh, mà dễ tan!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn uống nước không thì nói, chứ không là tôi úp luôn cái nón bây giờ!
Dương bật cười lớn, nghiêng đầu một chút cho cái bóng mát từ nón che được cả Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Che vậy mà đứng xa vậy, vô gần chút đi cho mát chung.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có rảnh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi che cho ông thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa? Che nắng cho người ta rồi còn chối là không có gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghê nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… ông im dùm tôi cái coi!
Dương cười giòn, tiếng cười vang giữa đồng ruộng làm chim chóc bay lên khỏi mấy bụi rậm.
Hùng thì đỏ mặt quay đi, nhưng bàn tay vẫn giữ cái nón che sát bên đầu Dương, không xê dịch.
...
Một lúc sau, ba của Dương từ bên kia ruộng đi lại, gõ cán liềm xuống đất.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Dương!
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Làm lẹ đi con, nắng lên cao là không xong đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Gật đầu | Dạ dạ, con biết rồi.
Ông Hai liếc nhìn Hùng, rồi chậm rãi cười.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Cậu Hùng coi vậy mà được nghen.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Không biết làm ruộng nhưng có lòng.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Mới mấy bữa mà chịu theo con tui ra đồng là quý rồi đó.
Hùng ngại ngùng gãi đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu thấy ở đây cũng… dễ chịu lắm ạ.
Ông Hai gật gù rồi đi tiếp.
Dương quay sang Hùng, huých nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được khen đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây thêm bữa nữa là ông dân miền Tây chính hiệu luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vớ vẩn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ở đây thêm chắc đen như ông luôn á.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trắng hoài mệt lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đen chút nhìn khỏe!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khỏe đâu không thấy, chỉ thấy hôi mùi nắng…
Dương bật cười, đưa tay nhúng nước dưới mương vẩy nhẹ vào mặt Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tắm sương sớm đi cho mát!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, dơ đồ tôi rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho biết mùi nông dân!
_______
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play