[DuongHung] Chàng Rể Miền Tây

[DuongHung] Chàng Rể Miền Tây

Chapter 1

_______
Trời nắng chang chang, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xã Nhị Bình vẫn phủ đầy bụi, nhưng Hùng thì đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe hơi bạc triệu, tay phe phẩy quạt giấy vì... điều hoà vừa tắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tài xế ơi, mình tới nơi chưa vậy?
NVP - Nam
NVP - Nam
Còn chừng... 10 phút nữa cậu chủ à.
NVP - Nam
NVP - Nam
Kẹt cái ổ gà nó to quá...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổ gà gì mà như ổ... khủng long đẻ trứng vậy trời...
Hùng lẩm bẩm, mặt nhăn như bị mất sóng 5G.
...
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà ông Hai - bạn thân của ba Hùng, một khung cảnh đồng quê hiện ra: vườn cây trái xanh mướt, tiếng chim líu lo, gà chạy tung tăng như biểu diễn catwalk trên đất đỏ.
Bước xuống xe, Hùng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng hô vang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa! Có khách hả má?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi con xíu con mặc áo cái đã!
Một giọng nam miền Tây cất lên từ sau nhà, khiến Hùng hơi giật mình.
Và rồi, một chàng trai cao to, da rám nắng, mặc mỗi... chiếc quần đùi với cái áo ba lỗ đang cầm khăn lau mồ hôi bước ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào cậu nghen!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa... cậu bị lạc đường hả hay bị phạt xuống đây cải tạo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Bối rối | Ơ... gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là Hùng, về chơi với bác Hai...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có bị... cải tạo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Cười toe toét | Ờ, xin lỗi nghen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui đùa chút cho vui cửa vui nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui tên Dương, con ông Hai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu trắng dữ vậy, giống cái bánh ít chưa hấp!
Hùng đỏ mặt, tay kéo nhẹ ống tay áo che bớt làn da trắng nõn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi... ở thành phố mà, đâu có phơi nắng như mấy anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tui hiểu mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở Sài Gòn chắc có người bưng nắng cho cậu bước, còn ở đây, nắng bưng cậu luôn, không báo trước đâu nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Bật cười | Nói chuyện kỳ cục ghê... nhưng mà vui.
Dương gãi đầu, hơi ngượng, rồi chìa tay ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi vô nhà nghỉ cái đi, để tui dắt cậu đi thăm vườn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùa này chôm chôm đang ra trái dữ lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu leo được cây không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏi kỳ vậy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu phải khỉ đâu mà leo cây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ ở đây ai cũng khỉ hết trơn á!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không leo là khỏi ăn nghe chưa!
Cả hai cùng cười.
Hùng chẳng hiểu sao, giữa cái nắng miền Tây gay gắt và chất giọng nông dân ấy, tim cậu lại lỡ nhịp.
_______
Một lúc sau - trong vườn chôm chôm.
Dương trèo cây thoăn thoắt như một chú sóc.
Hùng đứng dưới nhìn mà lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cẩn thận coi chừng té!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Hét vọng xuống | Té là té lên người cậu đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Té trúng tôi là tôi bắt đền!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt thì bắt, chứ đền bằng... một trái tim thì cậu dám nhận không?
Hùng chết lặng vài giây.
Đỏ mặt. Rồi quay đi, vờ như không nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là... đồ miền Tây lắm chiêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miền Tây không có chiêu trò, chỉ có... chân tình.
Hùng quay lại nhìn.
Dương đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, tay cầm chùm chôm chôm đỏ rực, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
Tự dưng, cái nắng chẳng còn gắt, mà chỉ thấy ấm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi, xuống đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn thử ăn chôm chôm... do khỉ hái!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê cậu nói gì kỳ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi nãy cậu còn chê khỉ mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ thì... khỉ này đẹp trai, tôi cho hái hộ.
Dương lặng vài giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Bật cười | Cậu nói vậy là cậu đang tán tui đó nghen!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Lúng túng | Ai thèm tán!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ... nói sự thật thôi.
Dương nhảy xuống đất cái “bụp!”, hai tay chìa chôm chôm ra trước mặt Hùng như trao báu vật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè, ăn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chôm chôm miền Tây... ngọt như lời cậu nói khi nãy đó.
Hùng cầm lấy chùm trái cây, mắt không rời Dương.
Bầu trời hôm ấy, có nắng.
Có gió.
Có hai trái tim bắt đầu xao động giữa miền quê yên bình.
_______
Hot

Comments

нιиєα౨ৎ🍥

нιиєα౨ৎ🍥

huhu, fic này ngại nhưng dthw xỉu😭

2025-06-24

1

Miee nhor owi

Miee nhor owi

Hời ơi, cái ảnh nó đẹppppp 😻

2025-06-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play