[CapRhy] Xuyên Không Tôi Trở Thành Vợ Của Cậu Út Nhà Hoàng
Chap 2 :Cái gì? Cưới á?!
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Cái gì? Cưới á?!
Con Lý
Dạ! Gả thiệt đó ạ! Sáng mai kiệu tới rước rồi…
Con Sen ôm miệng. Thằng Tí há hốc.Còn Quang Anh thì… cứng đơ như tượng gỗ
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Không! Không thể nào!!
Quang Anh bật dậy, cậu chạy thẳng vào trong kiếm ông bà Nguyễn.
Chưa bao giờ cậu , một chàng trai hiện đại từng sống tự do mà lại thấy sợ hãi đến vậy. Sợ cưới, sợ bị trói buộc cả đời với người xa lạ, sợ sống trong thân xác không phải của mình, bị vùi lấp trong một cuộc đời mà mình không chọn.
Trong đại sảnh phủ Nguyễn, nơi ông bà Nguyễn đang ngồi trầm ngâm uống trà
Quang Anh lao vào, quỳ sụp xuống giữa nền gạch hoa cũ.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Cha ơi! Mẹ ơi! Xin đừng gả con đi! Con không muốn! Con thật sự không muốn mà!
Ông Nguyễn thoáng cau mày
Ông Nguyễn
Quang Anh , con nói năng gì vậy? Đây là đại sự giữa hai nhà. Hôn ước đã định từ lúc con mới sinh rồi.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Nhưng… nhưng con không nhớ! Con không biết gì cả! Con không muốn lấy người đó!!
Bà Nguyễn chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói
Bà Nguyễn
Con bị ngã, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Nhưng gả con vào nhà họ Hoàng là chuyện đúng đắn. Cậu út tuy lạnh nhạt, nhưng là người đàng hoàng. Nhà ấy có ơn với chúng ta. Con gả đi cũng là báo đáp.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Con không nhớ ơn ai hết! Con không phải con trai của hai người đâu!! Con… con không thuộc về nơi này…
Câu nói vừa thốt ra, cả sảnh im lặng như tờ.Ông Nguyễn nghiêm mặt, giọng nặng như đá
Ông Nguyễn
Quang Anh, nếu con còn nói lời hồ đồ, cha sẽ cho người cấm túc con tới ngày thành thân.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Con van xin hai người… làm ơn, đừng đẩy con vào cảnh này mà…
Ông Nguyễn
Con không lấy cậu út, thiên hạ sẽ cười vào mặt phủ Nguyễn. Cả nhà họ Hoàng liệu có để yên? Con có muốn phủ ta rước lấy họa hay không?
Cậu gục xuống, nước mắt lã chã rơi trên nền gạch.
Không ai ôm cậu. Không ai hỏi: “Con có ổn không?”
Ở thế giới này… cô là “thiếu gia nhà Nguyễn”, và thiếu gia ấy phải sống đúng như những gì đã được sắp đặt.
Dù linh hồn bên trong… không thuộc về nơi này.
Quang Anh ngồi thu mình trong gian phòng khuê, ánh đèn dầu vàng vọt lay lắt.
Tiếng bước chân quen thuộc vọng tới.
Bà Nguyễn đẩy cửa bước vào.
Bà tiến tới, ngồi bên giường, rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay thêu rồng con bằng chỉ vàng.
Bà Nguyễn
Khăn này… ngày trước con từng dùng lúc còn bé. Con ngậm nó khóc suốt đêm khi bị sốt cao.
Bà Nguyễn
Ta không biết con hôm nay là Quang Anh, hay là… ai khác. Nhưng nếu đã ngồi đây, đã rơi nước mắt, thì với ta… vẫn là con ta.
Bà xoa đầu cậu thật khẽ. Cảm giác ấy vừa xa lạ, nhưng dịu dàng.Cậu bật khóc.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Mẹ… con sợ…
Bà Nguyễn
Không ai là không sợ cả.
Bà Nguyễn
Nhưng nếu con gả đi rồi, vẫn còn thể diện, vẫn còn được sống… thì dù người chồng ấy là ai, cũng phải sống cho ra dáng con của mẹ
Bà Nguyễn
Nghe ta nói này...
Bà Nguyễn
Nếu sang đấy mà bên chồng không ưa hay bắt nạt con thì cứ về đây với ta...
Bà Nguyễn
Nhưng mai là thành hôn rồi nên đừng khóc nữa , con nhớ thì có thể về thăm ta mà
Bà Nguyễn
Nín đi // lau nước mắt cho cậu //
Bà Nguyễn
Được rồi , bây giờ con nghỉ ngơi đi , mai là ngày quan trọng rồi.Ta không làm phiền con nữa
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Chúc..mẹ ngủ ngon ạ...
Và cứ thế cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...
Comments
Đại ka băng đảng RYC
ủa tg oi, cậu chứ sao lại là cô hổng lẽ Quang Gán- lộn Quang Anh đổi giới rích gòi hả😱
2025-07-26
1
Tường Anh
" Cô " ?
2025-07-21
3