Chap 3 : Ngày cưới

Sáng nay, cả làng thức dậy sớm, tấp nập như trẩy hội.
Cổng nhà họ Hoàng rực sắc đỏ. Pháo nổ giòn tan. Đèn lồng treo khắp lối, dây hỉ thắt từ ngõ vào tận cổng lớn. Người dân đứng chen vai nhau trên hai lề đường, xì xào
: “Chưa bao giờ làng mình có đám cưới lớn thế này…”
: “Nghe nói cậu út nhà Hoàng cưới thiếu gia nhà Nguyễn, hai đứa nhìn cũng xứng đôi vừa lứa ghê.”
: " Đúng là trời sinh một cặp mà "
---
Trước cổng, ông Hoàng - cha của Duy đang đứng chỉnh lại vạt áo dài cho con trai. Ánh mắt ông nghiêm nhưng khó giấu được nét lo lắng.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Duy à, cha biết con không thích mấy lễ nghi phiền phức… nhưng phủ Nguyễn chịu gả, cũng vì nể tình cha con ta năm xưa.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nên con nhớ đàng hoàng nha
𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
Con hiểu
Hắn đáp gọn. Giọng trầm, mắt không rời con đường đất đang rợp bóng người.
Mẹ Duy, tay cầm chuỗi hạt, đứng cạnh, khẽ chạm vai hắn.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cưới về rồi, đừng lạnh nhạt quá. Dẫu gì người ta cũng là trai nhà lành, mang tiếng ra ngoài thì không hay.
Duy hơi gật. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh như nước giếng đầu thôn.
---
Tiếng kiệu tre lộc cộc vọng từ xa.
Quang Anh ngồi trong kiệu, nghe tiếng pháo nổ lác đác, lòng rối như tơ vò.Tay cậu siết mép khăn voan, tai lắng nghe những lời chúc râm ran bên đường.
: “Con trai nhà họ Nguyễn kìa, da trắng ghê chưa!”
: " Người gì đâu mà đẹp như tiên "
: “Trời đất, đẹp như tranh ấy chớ đùa!”
Trong đám đông, có ba người mặc áo vải thô, trùm khăn mũ kín mặt, rõ ràng… không thuộc về nơi này.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗼
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗼
Mẹ nó chứ, sao càng nhìn càng thấy người trong kiệu quen thế không biết???
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗣𝗵𝗮𝗽
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗣𝗵𝗮𝗽
Tao thấy giống Quang Anh. Nhưng chắc không phải đâu… nhỡ đâu có người giống thôi.
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
Ê khoan! Tụi bây… nhìn cách đi kìa… cái dáng đó…
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
Chính là con Quang Anh đó má ơi!!
Cả ba đồng thanh : “Vãi thật! Nó bị bắt cưới thiệt hả??”
---
Kiệu dừng lại trước phủ nhà họ Hoàng.
Và rồi...
Lễ cưới diễn ra...
Quang Anh và Duy đứng đối mặt.
Cậu cúi đầu theo lễ, tay hơi run. Duy nói khẽ :
𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
Từ giờ… cậu đã là người của phủ Hoàng. Hy vọng cậu biết giữ thân phận mình.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Tôi là người, không phải món hàng. Dù bị gả, tôi vẫn là chính tôi.
Duy nhíu mày. Lần đầu tiên, ánh mắt anh dao động.
---
Tiếng pháo nổ vang trời
Cuối cùng , lễ cưới cũng hoàn thành...
Hot

Comments

Duyiuoii💛

Duyiuoii💛

Tặng cho t/g một bông hoa nèee, Truyện hay quá trùii

2025-07-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play