Chap 3
Sau ngày hôm đó cậu đã quen dần với giọng nói luôn vang lên trong đầu mình
Cậu luôn luôn tìm hiểu về 2 cái tên " Tiêu Vân Sương " và " Chu Tước " cậu không biết họ đang muốn mình giúp đỡ họ điều gì
Cậu chỉ là 1 học sinh cấp 3 chẳng hiểu rõ gì về tâm linh hay 1 thế giới nào khác, cậu muốn xem rốt cuộc họ là ai và theo mình có việc gì
Kể từ ngày đi viện bảo tàng đến nay cũng đã hơn 1 tuần, nhưng cậu chẳng tìm hiểu được bao nhiêu
Cậu lại tiếp tục đưa mắt nhìn 1 lượt kệ sách, đột nhiên mắt cậu lại dừng ngay 1 quyển sách màu đỏ, cậu lấy quyển sách đó rồi để lên bàn
Tựa đề của quyển sách chính là " Vạn Kiếp Chờ Nàng, Muôn Đời Đợi Em " cậu đọc xong mắt liền đỏ hoe, cậu lật trang sách ra để xem bên trong viết gì
Cậu lật trang nào thì nước mắt rơi tí tách lên trang nấy
Cậu thấy vậy liền đóng sách lại rồi mượn về nhà đọc
Chu Hạ Vũ - cậu
* Đúng là 1 cuốn sách yêu nghiệt mà, nó vậy mà dám làm mình rơi lệ *
Cậu liền đi lên phòng mình lấy cuốn sách rồi lăn đùng lên giường
Cậu thấp thỏm mở cuốn sách ra, nội dung viết về cuộc đời của 2 người đó
Và cái mà cậu quan tâm chính là lời thoại của Vân Sương, anh lúc nào mở miệng ra thì cũng chỉ có Chu Tước, Tiểu Tước
Anh luôn đặt cậu ấy lên hàng đầu, cái gì anh cũng đều nhường/mua cho cậu, đối với anh cậu là vô giá cứ như mất cậu anh cũng chẳng thiết sống
Nhưng Chu Tước lại không mảy may để ý những hành động của Vân Sương
Cậu cho rằng Vân Sương chính là 1 chú cún ngoan ngoãn bám theo mình và là 1 máy để cậu bào tiền
Chu Tước rất ăn chơi, có bao nhiêu cô gái trong làng thì họ đều có dấu vết của cậu
Vân Sương biết rằng mình không có danh phận nên chẳng dám hó hé gì, anh được cái rất chiều chuộng cậu, cậu muốn gì là anh cho đó
Trận chiến với kẻ thù ngàn năm của Chu Tước, cậu đã nhờ anh giúp đỡ mình đánh bại họ
Vân Sương ra trận còn cậu thì hèn nhát núp sau bóng lưng cao to ấy
Lúc này Chu Tước cảm nhận được tiếng tim đập mạnh của mình, không phải cậu sợ kẻ địch mà là cậu đang rung động với người đang che chắn cho mình
Chu Tước biết rằng mọi thứ đã quá trễ nhưng giúp được gì thì giúp, cậu bèn lấy kiếm ra xông đến bọn chúng
Cả 2 đánh rất hăng say nhưng không nhận ra còn 1 người đang núp để chờ thời cơ úp sọt cả 2
Chu Tước định nói gì đó với Vân Sương nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bị 1 cây kiếm đâm mạnh vào ngực trái, anh nhanh chóng ch*m tên đó ra làm đôi, hắn ọc m*u ch*t tại chỗ
???
Tiểu Tước! /run rẩy ôm lấy cậu vào lòng/
???
Chu Tước: E-Em phải đ-đi rồi...
???
/Nức nở miệng không ngừng van xin/ Tiểu Tước đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy, anh sợ lắm
???
Xin lỗi gì chứ, em không sai, Tiểu Tước đừng vậy mà, anh sợ lắm /run rẩy/
???
Chu Tước: Xin lỗi... vì đã kh-không nhận ra tình cảm mà...anh d-..dành cho em sớm hơn /đưa tay lên vuốt nhẹ má anh/
???
Không không, em không yêu anh cũng được, làm ơn tỉnh dậy và ở bên anh đi /nức nở/
???
Chu Tước: Vân Sương...e-em yêu anh /hôn nhẹ vào môi anh/
???
Tiểu Tước /run rẩy ôm chặt cơ thể cậu/
Chu Tước cười nhẹ rồi ngủ vĩnh viễn trong lòng bàn tay anh
Vân Sương từ nhỏ đã có 1 hội chứng ăn nấm là ch*t
Anh nhìn sang cây nắm đang ở cạnh mình, anh giật mạnh rồi dồn hết vào họng
Cơ thể anh không tự chủ mà giật mạnh lên, anh cố gắng chịu trận đau đớn dày vò mình suốt 20p, anh cười nhẹ hôn lấy môi của cậu, cả 2 cùng nhau ra đi mãi mãi
Chu Hạ Vũ - cậu
Vậy đây là lý do 2 bức tượng kia lại cười hạnh phúc khi chẳng thể sống mãi cùng nhau
Họ không sống cùng nhau trên đời, nhưng họ tin rằng chắc chắn 1 trong 2 người họ sẽ để tình yêu của mình trong tim, có ch*t đi thì họ sẽ nhớ mãi
???
Cả 2 không thể đến được với nhau
???
Kiếp đầu: 2 ta đồng quy vu tận
???
Kiếp 2: chúng ta là anh em ruột
???
Kiếp 3: cả 2 ở khác nơi, lúc tìm được em cũng là ngày em đi lấy chồng
???
Kiếp 4: cả 2 được ở bên nhau nhưng gần ngày kết hôn anh đã bị xe tải cán ch*t, em vì đau lòng mà bệnh tật triền miên
???
Kiếp 5: anh là chồng trong hôn nhân của em nhưng chỉ là tạm thời, khi hết hợp đồng cha mẹ cả 2 ép ly hôn, em và anh không chịu nên đã bỏ nhà ra đi, nhưng không may bị họ bắt về, họ đã ép chúng ta ly hôn và cưới người khác, anh và em chịu không được liền treo c* 44
???
Kiếp 6: em là hầu cận của ta, cả 2 cùng nhau ân ái không may bị cha ta phát hiện nên đã treo án t* hình cho em, ta đau đớn sống cô độc mãi trên cõi đời
???
Kiếp 7: em được sinh ra trước ta, em đã nhận ta làm con nuôi, em chỉ coi ta là con của mình nên đã gã anh cho 1 người khác, ta không chịu nên đã c**ng h**p em...
Chu Hạ Vũ - cậu
* Quát thờ phác họa *
???
Kiếp 8: cả 2 đồng hành cùng nhau suốt quãng đường dài, anh và em chung 1 đội, nhưng mỗi khi ta chủ động hỏi em rằng 2 ta là gì của nhau, em lại bảo rằng chúng ta là đồng đội/bạn bè mà, sau này em có vợ để anh cô đơn 1 mình
Chu Hạ Vũ - cậu
/Lau mồ hôi/ * sao mà nhiều cái khó đỡ vậy *
???
Kiếp 9 là chúng ta của bây giờ
Chu Hạ Vũ - cậu
Vậy anh..?
???
Kiếp này anh đi theo bảo vệ em
Chu Hạ Vũ - cậu
Không, anh làm tôi mất ngủ...
Chu Hạ Vũ - cậu
Không sao, nhưng anh có thể hiện nguyên hình cho tôi thấy không?
???
Em mau chạm tay vào quyển sách đi
Chu Hạ Vũ - cậu
À ừa /chạm vào quyển sách/
Ánh sáng trên bìa đột ngột phát sáng em, cả 2 biến mất trong tích tách quyển sách cũng dần tan biến theo
Comments