Cậu rơi từ trên cao xuống may mắn rằng có 1 làng gió đỡ cậu xuống, cậu cảm giác như có ai đó đỡ mình xuống nhưng lại không thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận
Chu Hạ Vũ - cậu
Đây là đâu? /nhìn xung quanh/
Tiêu Vân Sương - anh
Không phải em nói muốn thấy anh sao
Chu Hạ Vũ - cậu
/Giật mình quay lại/ anh là..Tiêu Vân Sương?
Tiêu Vân Sương - anh
Anh đây /cười/
Chu Hạ Vũ - cậu
Anh muốn gì ở tôi?
Tiêu Vân Sương - anh
Anh chỉ muốn được gặp em thôi
Chu Hạ Vũ - cậu
Gặp thì cũng đã gặp rồi vậy thì mau cho tôi ra khỏi đây đi
Tiêu Vân Sương - anh
Em không muốn tham quan sao?
Chu Hạ Vũ - cậu
Không
Tiêu Vân Sương - anh
Anh muốn ở cùng em
Chu Hạ Vũ - cậu
Không phải lúc nào cũng bên cạnh nhau sao?
Tiêu Vân Sương - anh
Nhưng anh không thể chạm vào người em
Chu Hạ Vũ - cậu
Nói chuyện không được hay sao? nhất thiết phải đụng chạm ư?
Tiêu Vân Sương - anh
/Bối rối/ a-anh không
Chu Hạ Vũ - cậu
Đùa thôi, tôi ở đây bao lâu cũng được
Chu Hạ Vũ - cậu
Tôi cũng không thích đi học là bao
Tiêu Vân Sương - anh
À..ừm /gãi má/
Chu Hạ Vũ - cậu
Sao vậy?
Tiêu Vân Sương - anh
C-Có thể cho a-anh ôm em được kh-không?
Chu Hạ Vũ - cậu
Đàn ông với nhau không ngại gì
Chu Hạ Vũ - cậu
Bày đặt ấp a ấp úng nữa chứ
Tiêu Vân Sương - anh
A-Anh được phép ôm em th-thật sao?
Chu Hạ Vũ - cậu
Ừm
Chu Hạ Vũ - cậu
Không ôm vậy thì mau dẫn tôi đi tham quan nơi đây đi /quay lưng đi/
Tiêu Vân Sương - anh
/Nhanh chóng ôm chặt người cậu/ có, anh muốn ôm
Chu Hạ Vũ - cậu
/Thình thịch/ *cái loại cảm giác gì vậy? *
Chu Hạ Vũ - cậu
* Có chút khó chịu, nhưng không hiểu sao mình lại thấy nó ấm áp */tay không tự chủ mà nắm lấy cánh tay trước mặt mình/
Chu Hạ Vũ - cậu
Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?
Tiêu Vân Sương - anh
Anh đã hơn 10.000 tuổi rồi
Chu Hạ Vũ - cậu
Vậy à
Cậu khựng lại 1 lúc rồi liền hoảng hồn
Chu Hạ Vũ - cậu
Cái gì!?
Chu Hạ Vũ - cậu
Anh là q** đội lốp người à!?
Tiêu Vân Sương - anh
Không, anh là hồ ly
Chu Hạ Vũ - cậu
Hồ ly có thể sống được lâu vậy á!?
Tiêu Vân Sương - anh
Ừm, lúc anh vừa lên 4 đuôi cũng là lúc anh gặp được người mình yêu
Chu Hạ Vũ - cậu
Là ai?
Anh buông tay ra rồi đứng trước mặt cậu
Tiêu Vân Sương - anh
Là em đó
Chu Hạ Vũ - cậu
/Ngẩn người/
Chu Hạ Vũ - cậu
V-Vậy à /quay mặt đi chỗ khác/
Chu Hạ Vũ - cậu
Vậy chắc giờ anh cũng đã là cửu vĩ rồi nhỉ?
Tiêu Vân Sương - anh
Ừm, em nói rằng rất thích những chiếc đuôi của anh /ngượng ngùng/
Chu Hạ Vũ - cậu
/Sock/ * quắt đờ phắc, mình vậy mà lại biến thái đến thế sao? *
Tiêu Vân Sương - anh
Em sao thế?
Tiêu Vân Sương - anh
Không lẽ...em không thích đuôi của anh nữa sao /thấp thỏm/
Comments