4 ︎
Gót giày dẫm lên mặt đất ướt. Bóng lưng chúng khuất dần. Chỉ còn mình tôi nằm lại.
Tôi không khóc nữa. Chỉ biết run rẩy, co người lại như một món đồ bỏ đi. Váy rách tơi, thân thể bầm dập. Tay lết từng chút, bùn đất bám đầy đầu gối. Máu loang nơi đùi. Cơn đau xé toạc phần thân dưới, nỗi đau trong tim còn tệ hơn gấp ngàn lần.
Ngẩng đầu nhìn trời, mặc nước cuốn trôi cả người lẫn máu. Không còn ai trên đời này đứng về phía tôi nữa. Không ai...
Lộ Tư Viễn
"Tại sao sinh ra tôi... để vứt bỏ tôi như rác rưởi"
Bóng dáng cô biến mất trong mưa, hướng về căn nhà ổ chuột – nơi địa ngục còn dễ thở hơn lòng người
Tôi lê lết về cái nơi gọi là “nhà”. Ông ta thấy tôi về tay không, tức giận ném chai rượu vào đầu tôi. Tôi ngã xuống, máu chảy. Đập đầu vào cạnh bàn.
Lúc ấy tôi biết… mình sắp chết
Tôi nhớ lại tất cả… mẹ tôi, căn nhà dột, những ngày ôm bụng đói đến trường, ánh mắt khinh thường của thiên hạ, những cái tát, những lời mắng, những cái đạp không lý do. Cả đời tôi... chưa từng được ai yêu thương.
Tôi chỉ mong… nếu có kiếp sau... tôi muốn sống một lần đúng nghĩa. Muốn được yêu. Được bảo vệ. Được sống như một con người.
Mưa như trút. Tôi đứng lặng trước căn nhà dột nát, chân dính bùn, tay vẫn còn máu. Cái lạnh ngấm vào tận xương. Tôi cố bước vào...
ông ta
MÀY CÒN MẶT MŨI VỀ NHÀ À CON KHỐN, ĐÊM QUA ĐI LÀM GÌ
MÀY ĐI BÁN THÂN PHẢI KHÔNG💢
Tôi không đáp. Môi nứt toác, nước mưa hoà với nước mắt trôi xuống cằm. Bước vừa tới cửa, nguyên cái chai rượu bay xẹt ngang đầu, vỡ tan trên tường
Mảnh thủy tinh văng vào tay. Tôi cắn răng không rên. Đau… nhưng không bằng trong lòng
ông ta
Lao tới, xô/ MÀY NGHĨ NHÀ LÀ CÁI KÝ TÚC XÁ HẢ, VỀ TAY KHÔNG, MÀY LÀ ĐỒ ĂN HẠI, MÀY LÀ CON CỦA CON ĐĨ, GIỐNG BÀ TA, RÁC RƯỞI💢
Tôi trượt chân, ngã. Mặt đập xuống đất. Đầu va vào chân bàn, máu chảy từ thái dương. Cơn choáng như sóng biển đè lên mắt tôi. Mờ…
Tôi muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu ấm ức trôi ngược vào ngực. Tôi không thể chửi lại, không thể đánh lại. Vì ông ta là ba tôi.
Dù ông ta chưa từng xứng đáng
Tôi co người lại như một con chó bị đánh đến sợ chủ. Máu lan ra nền đất lạnh, hoà với mưa thấm từ mái xuống
ông ta
GIỜ MÀY KHÔNG CÚT THÌ CHẾT LUÔN Ở ĐÂY ĐI
ĐỒ VÔ DỤNG
MÀY LÀ MỘT NỖI NHỤC 💢
Tôi không còn chịu được nữa. Trái tim tôi như vỡ nát từng nhịp. Cả người đau, không chỉ xác thịt mà là linh hồn
Lộ Tư Viễn
/nằm trên nền đất/...
Lộ Tư Viễn
/thì thầm/Mẹ... à..
Bầu trời vẫn trút mưa không ngớt, từng tiếng rền vang như báo hiệu thứ gì đó sắp kết thúc
RẦM – Cánh cửa gỗ mục bị đạp tung. Bùn đất văng vào phòng. Ba gã đàn ông mặc đồ đen ướt sũng từ đầu đến chân xông vào
đòi nợ
Gã 1 /gằn giọng/
GIỜ NÀY MÀY CÒN CHƯA CÓ TIỀN À
HẠN CUỐI LÀ TUẦN TRƯỚC, MÀY MUỐN CHƠI TRỐN PHẢI KHÔNG❄️💢
Ông ta bật dậy khỏi ghế, tay run lẩy bẩy, mặt tái mét như xác chết
ông ta
Tôi… tôi chưa xoay kịp… mấy người cho tôi thêm vài hôm… được không💦
đòi nợ
Gã 2 /đạp thẳng vào bụng ông ta/
CÒN XIN ĐƯỢC À
TIỀN TỤI TAO ĐÂU💢❄️
ông ta
Hay là... hay là... mấy người... lấy... con gái tôi đi... nó nằm đó kìa💦
Ông ta thở hổn hển, chỉ về phía góc phòng nơi tôi nằm bất động
Xác tôi nằm co quắp trên nền đất lạnh, máu loang ướt áo, đôi mắt đã khép, gương mặt trắng bệch
đòi nợ
Gã 3 /khịt mũi/
Nó chết rồi
Giờ nó cũng chẳng có giá trị gì nữa❄️
đòi nợ
Gã 1 /nhổ nước bọt/
GIỜ ĐẾN LƯỢT MÀY💢❄️
Bọn họ lao vào. Gậy gộc, chân, tay. Tiếng đập rền lên giữa căn phòng chật chội. Ông ta gào, rồi rên, rồi chỉ còn tiếng thở đứt quãng
Máu ông ta bắn ra bức tường nơi tôi nằm. Tôi không còn nghe thấy, nhưng có lẽ... tôi cũng không muốn nghe
ông ta
/giãy dụa/ Tôi muốn sống... ĐỪNG XIN CÁC NGƯỜI...MÀ..
BỐP – Một cú cuối cùng khiến ông ta im lặng vĩnh viễn
Không còn tiếng thở. Không còn tiếng xin
đòi nợ
/Gã thứ hai đứng dậy, phủi tay, nhìn sang tôi/
Con bé tội thật
Mới mười bảy tuổi... chết trong tay chính cha nó
đòi nợ
/Gã 3 cúi xuống, rút từ trong áo ra một nhành hoa trắng nhỏ, lặng lẽ đặt bên cạnh tôi/
Phải quay về báo với bà chủ thôi
Cánh cửa mở lần nữa. Mưa vẫn rơi. Căn nhà giờ chỉ còn lại hai cái xác – một của đứa con chưa từng được yêu thương, một của người cha chưa từng biết làm cha.
Trái tim ngừng đập. Hơi thở cuối cùng tan ra giữa không khí đặc mùi máu. Tôi chết
Người ta nói, trước khi chết não sẽ để ra 7 phút cuối cùng để nhớ những mảnh kí ức từ lúc sinh ra cho đến tận lúc chết
Nhưng tâm trí tôi... vẫn còn đó. Trôi giữa một khoảng tối lạnh lẽo, mơ hồ như giấc mộng dài…
bà Lộ
Viễn à, đói không? Mẹ nấu canh trứng cho con nè
Mẹ cười, mái tóc buộc hờ sau gáy, đôi mắt có quầng nhưng vẫn ánh lên dịu dàng
Tôi thấy mẹ xoa đầu tôi khi tôi bị bạn bắt nạt ở trường.
Mẹ nói: Đừng sợ, con gái mẹ mạnh mẽ nhất
Mẹ giấu khăn tay đẫm máu sau lưng, cố cười nói không sao khi tôi hỏi có phải mẹ bị đau không.
Tôi thấy mẹ ngã quỵ ở chỗ làm. Mọi người hốt hoảng vây quanh. Điện thoại reo liên tục. Tôi nghe giọng bác sĩ nói: Em chuẩn bị tinh thần đi…
Tôi chạy vào. Mẹ nằm đó, gầy gò, ốm yếu, nhưng vẫn nắm tay tôi… rất chặt
Giọng mẹ yếu lắm. Rồi tắt lịm
Tôi gào đến khản cổ trong bệnh viện ngày hôm đó
Comments