1 ︎
Lộ Tư Viễn
Tôi tên là Lộ Tư Viễn.
Tôi không biết mình ra đời để làm gì. Mẹ tôi sinh tôi trong một ngôi nhà thuê dột nát, còn cha tôi... à không, ông ta chỉ là một gã đàn ông sống nhờ vào rượu và nợ nần. Mẹ tôi làm lụng từ sáng tới đêm, mỗi đồng bà kiếm được đều vào tay ông ta. Nếu không có tiền. Bà bị đánh. Tôi còn nhỏ, chỉ biết lao ra ôm lấy mẹ mà gào khóc. Mỗi lần như thế, tôi lại lãnh thêm vài cái tát thay bà
Căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng nhạt nhòe. Mùi rượu nồng nặc. Một đêm như bao đêm khác
bà Lộ
Ông lấy hết tiền tôi đưa rồi còn đi đánh bài NỢ THÊM BA TRIỆU NỮA LÀ SAO HẢ?!
ông ta
BÀ IM CÁI MIỆNG LẠI! Bà nghĩ tiền là của bà chắc. Tôi là chồng bà, tôi xài không được chắc💢
Ông ta say khướt mặt đỏ lên trừng mắt mà hét mẹ tôi
bà Lộ
/Run/Nhưng tôi còn phải mua thuốc, còn tiền học của con nữa. Ông hứa với tôi là tháng này không...💦
ông ta
/đập bàn, đứng dậy/
TAO HỨA HỒI NÀO.Mày đừng có lên giọng dạy đời tao! TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, TIỀN KIẾM ĐC CŨNG TỪ CÁI THÂN MÀY RA THÔI💢
bà Lộ
/Rưng rưng/Ông… ông nói vậy mà không thấy nhục à? Tôi đi làm mười mấy tiếng một ngày, tôi đâu có Ở KHÔNG NHƯ ÔNG💦
ông ta
Mày còn dám nói tao VẬY HẢ💢
Không kịp để bà né, ông ta lao đến giáng cho bà một bạt tai thật mạnh. Bà ngã sấp xuống nền nhà, đầu đập xuống nền nhà, máu rỉ ra nơi khóe môi.
Lộ Tư Viễn(7 tuổi)
/hoảng loạn, chạy ra ôm mẹ/
Mẹ ơi Đừng mà… đừng đánh mẹ… ba ơi, đừng đánh mẹ con💦
ông ta
/tát cô/ CÚT Mày mà còn khóc tao đánh chết cả hai đứa. Loại đàn bà đẻ ra con ranh ăn hại như tụi mày chỉ biết tiêu tiền 💢
Mẹ ôm tôi, che chắn, mắt rơm rớm nhưng cắn răng không khóc. Trong lòng bà, nỗi đau thân xác không bằng nỗi nhục khi con gái phải chứng kiến cảnh này.
bà Lộ
/nhỏ giọng/
Xin ông... đừng đánh con bé. Có gì... cứ đánh tôi...
Tôi ôm chặt lưng mẹ, gương mặt ngây thơ thấm đẫm nước mắt. Trong đôi mắt trẻ con ấy, một góc tuổi thơ đã không còn..
Ngày tháng cứ thế trôi đến khi tôi 18 tuổi, cũng là lúc mà cái khoảng thời gian đau khổ của tôi bắt đầu.
Mẹ tôi bị bệnh. Máu chảy âm thầm suốt cả tháng trời. Bà giấu tôi, sợ tôi lo. Nhưng rồi bà ngất. Tôi bàng hoàng ôm bà vào viện, cầu xin bác sĩ giữ lấy bà cho tôi. Cuối cùng, thứ tôi ôm về chỉ là một hũ tro. Bà đi rồi. Tôi lúc ấy… không còn gì cả
Nhà máy may – cuối giờ chiều. Tiếng máy khâu rền rĩ, ánh đèn vàng hắt xuống bóng dáng gầy gò của một người phụ nữ đang khâu từng đường chỉ chậm chạp.
Mồ hôi túa ra như tắm. Mỗi lần giơ tay lên, cổ bà lại co giật nhẹ. Nhưng bà vẫn ráng. Bà phải làm cho đủ chỉ tiêu mới được trả tiền hôm nay.
đồng nghiệp
/bên cạnh, lo lắng/
Bà Lộ... mặt bà xanh quá rồi đó... nghỉ đi chút đi..
bà Lộ
/cười gượng/
Không sao còn ba cái nữa thôi là xong...
Nhưng chỉ vài giây sau, cây kim trên tay bà rơi xuống. Mắt bà tối sầm. Cả người nghiêng sang một bên rồi đổ gục xuống nền đất bẩn. Cái ngã rất nhẹ... nhưng tiếng thét vang lên khắp xưởng.
đồng nghiệp
/Một chị đồng nghiệp trẻ hốt hoảng/
TRỜI ƠI. Bà Lộ ngất rồi! Gọi xe cấp cứu mau
Điện thoại của Tôi rung lên giữa lúc đang dọn bàn ở quán bar. Nhìn thấy số người gọi là “Cô Tám Xưởng May”, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực.
Lộ Tư Viễn
/nghe máy/
Cô Tám...? Gì vậy ạ?
đồng nghiệp
VIỄN ƠI.Mẹ con ngất xỉu rồi. Cô đưa bà vô viện... bác sĩ đang cấp cứu đó..Con tới ngay đi!
Tôi nghe giọng cô có chút gấp gáp, sau đó khi nhắc đến mẹ tôi bà ấy hiện đang ở bệnh viện, bà ấy mà bị j thì làm sau đây...
Lộ Tư Viễn
/hốt hoảng/
CÁI GÌ MẸ CON Ở BỆNH VIỆN? Cô giữ mẹ giùm con. Con tới liền
Tôi chạy đến, thở không ra hơi, mặt đầy mồ hôi. Vừa đến cửa phòng cấp cứu thì tôi thấy qua tấm kính – mẹ tôi nằm im trên giường, mặt cắm máy thở, hai tay truyền dịch, sắc mặt trắng bệch như giấy.
???
/Một y tá giữ cô lại, nhỏ giọng/
Y tá:
Em bình tĩnh, để bác sĩ làm việc đã
Nhưng trái tim Tôi không bình tĩnh nổi. Tôi đứng đó, tay run, nước mắt lã chã. Tôi tự trách mình. Suốt thời gian qua, tôi chỉ biết đi học... đi làm... và không hề nhận ra mẹ mình đang chết dần.
Bệnh viện - một buổi chiều xám xịt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng nhợt rọi xuống thân hình gầy gò của bà ấy.
Mẹ tôi – gầy hơn bao giờ hết, làn da xám ngắt, mắt trũng sâu như thể đã cạn kiệt sức sống. Dưới tấm chăn mỏng, hai bàn tay xanh xao khẽ run lên mỗi lần ho khan.
Lộ Tư Viễn
Mẹ sao mẹ không nói với con sớm. Sao mẹ giấu con..
bà Lộ
/mỉm cười yếu ớt/
Con còn nhỏ.. mẹ không muốn con lo... Mẹ chỉ nghĩ ráng thêm chút nữa thôi, ráng thêm để con có thể học tiếp
Tôi nghe giọng bà yếu ớt như gió thổi..
Lộ Tư Viễn
/gục đầu xuống, bật khóc/
Con không cần học nữa... con chỉ cần mẹ Hức... Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con... mà..
Tôi không biết từ khi nào mà nc mắt chảy ra lăng dài trên má thế này...
Mẹ tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi, ánh mắt bà hiện lên vẻ dịu dàng xen lẫn tiếc nuối
bà Lộ
Viễn Viễn... mẹ xin lỗi... mẹ không bảo vệ con được lâu hơn nữa... mẹ chỉ mong... sau này con sống hạnh phúc... có người thương yêu con thật lòng..
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, gào lên yếu ớt giữa hành lang yên ắng.
Lộ Tư Viễn
Mẹ đừng nói nữa... mẹ không được ngất Con không cho mẹ chết Hức mẹ...
Một cơn ho sặc sụa khiến mẹ tôi thổ ra máu, tấm áo bệnh dính đỏ ửng. Đèn cảnh báo vang lên. Cô bị y tá kéo ra ngoài khi bác sĩ xông vào. Tôi la hét trong vô vọng, đập tay vào cánh cửa kính.
Lộ Tư Viễn
/gào thét/BÁC SĨ! CỨU MẸ TÔI! CỨU BÀ ẤY!!! LÀM ƠN!!!
Mười lăm phút sau, một bác sĩ bước ra, lắc đầu. Tay ông đặt nhẹ lên vai Tôi.
bác sĩ
Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Không còn tiếng la hét. Tôi sững người như bị rút hết linh hồn. Gục xuống sàn lạnh, đầu óc trống rỗng. Mắt nhìn vào vô định, nước mắt chẳng còn rơi nữa.
_Tối hôm đó căn nhà tối om_
Tôi ôm hũ tro của mẹ trở về, lòng tê dại.
ông ta
Mẹ mày chết rồi thì khóc lóc cái gì? Giờ mày liệu hồn mà nghĩ học đi kiếm tiền trả nợ! Không có tiền thì ra đường mà bán thân đi còn ko thì đi theo mẹ mày luôn đi! Vô dụng như mày sống làm cái quái gì nữa💢
Ông ta còn chẳng thèm ngược lên mà thét lớn, trong cái gọi là gia đình này bây giờ nó vỡ nát hết rồi, chẳng còn ai hiểu tôi cả, vì người mà tôi coi là người thân duy nhất cũng đã bỏ tôi mà đi với trời rồi...
Tôi đứng đó, im lặng. Tôi không còn đủ sức để tức giận, hay cãi lại. Chỉ có một hũ tro nhỏ trong tay. Chỉ còn thế giới... trống rỗng.
Comments