#Monster School - Pigman X Zombie / Oneshort.
Oneshort 02 : So Bad (1)
Oneshort 02 : So Bad - chương số 1.
“ Dưới lớp ánh sáng trắng nhạt và cơn mưa lặng im.
Hắn yêu đến tận cùng một người không biết mình đang được yêu. “
“ Và khi nước mắt rơi xuống trước mặt người ấy, hắn mới hiểu - vô tâm không phải là ác.
Mà là không đủ để giữ một trái tim đã nứt “
Nhắc nhở : Chap nhiều dẫn truyện.
Hắn đã từng nghĩ : yêu là chuyện riêng của tim mình.
Chỉ cần mình hắn biết được, chỉ cần hắn thấy người kia cười mỗi ngày là đủ.
Mình không cần được đáp lại - không cần ai hiểu - không cần ai gọi tên.
Nhưng không ai có thể một mình mang mãi một thứ tình cảm không được nhận lấy.
Càng không thể khi người mình thương.. lại ngây ngô vô tình đến đau lòng.
Có một khoảng thời gian dài, Pigman nghĩ Zombie biết - chắc chắn phải biết, không thể không biết.
Hắn dõi theo từng ánh mắt.
Hắn ngồi gần hơn mức bạn bè cần.
Hắn mang theo đồ ăn từ căn tin và lặng lẽ đẩy sang bàn bên.
Hắn chờ dưới mưa, ôm sách, không cần che dù - chỉ để thấy cậu ấy bước tới nói một câu quen thuộc.
Zombie nói câu đấy mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn vào đôi mắt hắn để thấy..
Cái chờ ấy không phải chỉ là chờ cậu đến lớp.
Pigman từng viết ra cả lời tỏ tình.
Không Hoa mỹ, không sáo rỗng. Chỉ một dòng
“ Tao không biết mày có hiểu không, nhưng tao nghĩ tao thích mày từ rất lâu rồi.”
Rồi xé, rồi viết lại, rồi lại xé.
Cuối cùng, chẳng dòng nào tới được tay người cần đọc.
Có một buổi tối, lớp học vắng.
Zombie ngủ gục, đầu gối lên tay, tóc rũ xuống trán.
Mặt bàn loang ánh đèn trắng nhạt, im lìm như đang nghe.
Hắn ngồi đối diện, hắn chạm tay rất khẽ vào bàn tay cậu.
Một cái chạm nhẹ, mơ hồ gió gió. Tim hắn đập mạnh đến mức đau thắt
Hắn tưởng tượng ra cảnh Zombie tỉnh dậy, nhìn thấy tay hắn, giật lùi lại mà cau mày hỏi “ Mày làm gì vậy ?”
Nên hắn vẫn chưa bao giờ nói
Có hôm ngồi dưới mái hiên trường, cậu xé đôi chiếc bánh mì mà Pigman đưa, nhưng ăn phần to
Có hôm trời lạnh thấu từng lớp da, cậu nhét tay vào túi Pigman, rồi cười to.
Nhưng không biết rằng tay Hắn chỉ ấm khi cậu chạm vào.
Hắn đã từng nhiều lần thử.
Từng thử không quan tâm, từng thử bận rộn, từng thử biến mất.
Hắn không chờ ở căn tin nữa, nhưng cũng chỉ nhận một lời “ Mày bỏ tao ăn một mình à đồ chết tiệt.”
Hắn cũng không nhắn tin nhắc Zombie học bài
Không ngồi cạnh trong lớp.
Không góp lời khi Zombie nói chuyện ồn ào giữa giờ.
Pigman ngồi xa hơn cả một dãy bàn, không nhìn, không cười, không đụng vào.
Làm như hắn chẳng liên quan gì - Nhưng Zombie chẳng nhận ra.
“ Dạo này căng thẳng hả ? Hay bị chấn thương tâm lý ? “
Hắn nghĩ , nếu cứ im, nếu lùi lại nếu biến mất - thì ít ra, mình cũng thôi đau.
Hắn tự nhủ mỗi ngày, tự dỗ mình rằng.
Zombie Pigman
“ Không có tao, Zombie vẫn ổn “
Zombie Pigman
“ Không cần mày nữa đâu, Pigman.”
Nhưng hắn vẫn quay đầu khi nghe tiếng cười quen thuộc.
Vẫn dừng tay khi thấy Zombie bước ngang qua hành lang.
Vẫn muốn đưa chai nước khi thấy cậu ho khẽ trong lớp.
Những lần không làm gì.. mới là những lần đau nhất.
Hắn từng nghĩ “ Ừ, cứ kệ đi.”
Rồi một buổi chiều, Zombie bị trầy tay do vấp cầu thang.
Hắn nhìn thấy vết xước đỏ trên tay cậu ấy. Nhìn cậu ẩy phẩy phẩy bảo
Zombie
Không sao, vết nhỏ xíu ấy mà.
Và lần đầu tiên, Pigman không chạy đi lấy bông băng
Không chìa khăn giấy, không rầy cậu ấy vì bất cẩn
Hắn chỉ ngồi im, rất lâu sau đó, trong phòng vệ sinh, hắn khóc.
“ Thì ra không quan tâm cũng đau. “
“ Thì ra buông tay cũng cần thời gian.”
Zombie chẳng hề nhận ra điều gì sai.
Vẫn nói đùa, vẫn rủ hắn chơi game sau giờ học, vẫn chìa hộp sữa ra và nói
Zombie
Uống chung không? Còn nửa à.
Hắn lắc đầu, Zombie không để ý.
Không quan tâm không phải là điều hắn muốn làm.
Mà là điều hắn phải tập làm.
Yêu mãi một người không biết mình tồn tại trong tim họ - là cách chết ngạt chậm nhất trên đời.
Có một đêm, Pigman không ngủ.
Không phải vì bận, không phải vì áp lực, không phải vì bài vở.
Mà vì.. tim hắn không yên.
Hắn nằm đó, trong căn phòng lạnh lẽo như từng xác chết đắp quanh thân.
Ánh đèn ngủ vàng hắt xuống góc chăn như lớp ánh sáng cuối cùng còn sót lại của một ngày
Đồng hồ treo tường gõ nhịp đều.
Mỗi tiếng “ tích “ vang lên như một bản nhạc nốt đơn.
Zombie Pigman
“ Sao mình cứ phải là người hiểu trước ?”
Zombie Pigman
“ Sao mình cứ phải đoán xem người ta có thương lại không ?”
Zombie Pigman
“ Sao người ta cười một cái mà mình lại đau đến thế ? “
Tấm nệm dưới lưng mỏng tan, như cảm xúc của hắn hiện giờ.
Không đủ để đỡ lấy điều gì.
Hắn nghĩ về những tin nhắn chưa từng gửi đi, những cái nắm tay hụt, những lần định nói, nhưng rồi nuốt ngược lại tất cả vào lòng
Hắn nghĩ về câu tỏ tình viết rồi xé. Viết rồi xé
Lần nào cũng chỉ còn lại một mảnh giấy nhăn dúm trong túi áo khoác.
Ánh đèn nơi hành lang ngoài cửa sổ hắt vào.
Pigman ngồi dậy, khoác áo, bước tới bàn.
Hắn lấy ra chiếc bật lửa nhỏ mà Zombie từng đưa, lúc ấy cười ngô nghê.
Zombie
Cái này đẹp ghê, tặng mày nè.
Zombie
Mày hay lạnh, chắc hợp mấy thứ kiểu ấm ấm ha?
Hắn bật nhẹ lửa lên, ngọn lửa run rẩy, như chính lòng hắn.
Hắn nhìn nó thật lâu, rồi tắt.
Một tiếng thở dài bật ra trong bóng tối.
Hắn không còn nước mắt để rơi nữa.
Chỉ có sự im lặng của một người.. đang cố gắng thuyết phục bản thân buông tay.
Zombie Pigman
Nếu mình biến mất.
Zombie Pigman
Liệu Zombie có nhận ra không ?
Không ai trả lời câu hỏi đó, không tin nhắn đến, không ai gõ cửa.
Chỉ có trái tim vẫn đập trong lồng ngực.
Chiều hôm đó, mưa nhẹ như sương, trời âm u như có điều gì chưa kịp thốt ra
Hắn ngồi một mình trong lớp, ánh sáng trắng từ đèn tuýp quét nhợt qua gương mặt tái.
Tay hắn đặt hờ lên bàn, mắt nhìn vào khoảng trống như thể đã đánh mất một điều gì đó mà chính bản thân cũng không gọi tên được.
Cửa bật mở, Zombie bước vào
Mái tóc cậu hơi ướt, chiếc áo hoodie đậm màu hơn vì nước mưa thấm
Trên tay là một túi bánh nhỏ - loại Pigman vẫn hay thích, dù chưa từng nói ra.
Zombie
Ê, nay mày trốn học à ?
Cậu ấy cười, nhưng hắn không đáp.
Zombie
Bánh nè. Tao mua dư
Zombie
Nhưng chắc mày không ăn đâu, nhìn mặt như muốn bùng nổ
Zombie
Mày bị gì á ? Ốm à ? hay là.. ai chọc giận ?
Cậu bước lại gần, đặt cái túi bánh lên bàn, ánh mắt hơi khó hiểu
Không còn điềm tĩnh, cũng không còn giấu được nữa.
Trong đôi mắt ấy - có gì đó rung lên, long lanh như mặt nước vừa bị xáo.
Giọt đầu tiên lăn rơi xuống má.
Zombie
Ủa.. mày.. mày khóc hả ?
Câu hỏi bật ra như thể không tin nổi chính mắt mình
Pigman vội quay mặt đi, đưa tay gạt nhẹ
Nhưng vô ích - nước mắt trượt dài thêm một giọt nữa.
Zombie
Sao vậy? Bị gì nói đi chứ?
Zombie hỏi, giọng không chắc chắn
Hắn thở hắt, một tiếng thở vừa mệt, vừa nhẫn nhịn, vừa đau
Hắn quay đầu lại, lần này không che giấu gì nữa.
Chỉ nhìn thẳng vào Zombie, thật lâu.
Zombie ngượng ngùng nhìn lại
Ngón tay lúng túng gãi gáy.
Zombie
Ờ.. nếu mày thấy mệt, chắc là tại trời mưa, ha?
Zombie
Hay áp thấp nhiệt đới gì đó ?
Zombie
Mày hay bị mấy vụ tâm trạng đúng không? Mỗi lần thời tiết xấu là lại..
Hắn bật cười khẽ, rất khẽ.
Nụ cười không đến được mắt.
Nụ cười của một người vừa chạm tay lên vết rạn đầu tiên của niềm tin.
Hắn quay mặt đi lần nữa, nhìn ra cửa sổ
Zombie Pigman
Tao không sao. Mày ra ngoài đi
Zombie
Ê, gì vậy trời. Tự nhiên đuổi
Zombie
Đừng có dỗi tao nha, có gì nói đàng hoàng..
Zombie định nói thêm gì đó, nhưng rồi.. không nói nữa.
Cậu ấy lùi lại, thở nhẹ một cái, như thể.. Thôi kệ.
Ánh đèn lạnh loáng. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt bàn
Không ai lau, không ai thấy, không ai đau
Ngoài chính con người hắn.
“ Em chẳng thấy đau khi mắt anh rơi lệ
Em chỉ nghĩ đó là chuyện buồn cười nào đó, chuyện thời tiết, chuyện học hành
Em chưa từng nghĩ, người đối diện em đang đau vì chính em.”
Đó là buổi chiều mà hắn hiểu.
Hắn không thể tiếp tục nữa - không phải vì hắn ngừng yêu.
Mà vì, người kia chưa từng một lần nhìn thấy tình yêu ấy - ngay cả khi nó hoá thành giọt lệ.
“ Yêu một người vô tâm không đau bằng việc nhận ra…
Người ta thật sự không bao giờ quan tâm.”
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xám. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng không khí còn đọng lại thứ ẩm lạnh nhè nhẹ như làn hơi thở chưa kịp dứt
Pigman thức dậy từ rất sớm, hắn không đóng vali, không thu dọn như người chuẩn bị đi xa.
Chỉ cầm theo balo cũ, nhét vào một chiếc áo khoác, một cuốn sổ, một chiếc bật lửa nhỏ.. và chẳng còn gì khác.
Mọi thứ còn lại hắn để nguyên. Tập vở trên bàn, cái ly uống nước có vết nứt, chiếc khăn Zombie từng chụp trêu rồi ném về phía hắn.
Hắn không mang theo những thứ đó, không phải vì không cần.
Mà vì mang cũng vô nghĩa.
Hắn bước ra khỏi ký túc xá, trời se lạnh, gió sớm nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại
Chỉ đôi mắt hắn - đỏ hoe nhưng không còn nước.
Không ai tiễn, không ai biết.
Zombie vẫn đang ngủ, chân co lại, một tay đè lên gối.
Mặt nghiêng sang bên cửa sổ, tóc loà xoà trên trán
Hắn có quay đầu nhìn lại, một lần cuối.
Cái nhìn đó không giận, không oán, không tiếc
Chỉ là một ánh mắt.. như vĩnh biệt điều gì đó chưa kịp bắt đầu.
Ở trạm xe buýt cách trường không xa, Pigman ngồi lặng
Tay hắn mở cuốn sổ, trang đầu là nét chữ nghuệch ngoạc, từng là bản nháp cho lời tỏ tình.
Hắn không xé đi, chỉ đóng lại. Đặt cuốn sổ xuống ghế, rồi đứng lên
Xe vừa đến. Cửa mở, hắn không quay đầu
Trong lớp học, sáng hôm đó có một chỗ trống, Zombie đến muộn như mọi ngày
Vẫn cầm hộp sữa, vẫn nhồm nhoàm nhai bánh
Vẫn cười toe khi thấy lớp ồn ào.
Không ai trả lời, cậu nhìn quanh
Ghế trống, bàn vẫn có một cây bút nằm chéo, khăn choàng vẫn ở lưng ghế, chưa ai cất.
Zombie
Chắc trốn học nữa rồi.
Zombie cười, ngồi xuống, huých tay người ngồi bên
Zombie
Nó chắc lại buồn gì đó trời ơi.
Không biết rằng hôm nay, người ấy sẽ không đến nữa.
Không để ai nhìn thấy bóng lưng hắn lần cuối cùng.
Hắn đã rời khỏi nơi có người mình yêu - vì ở lại thêm..
Chỉ là chờ đợi một ánh mát sẽ không bao giờ nhìn về phía mình.
“ Tao không cần mày phải yêu tao
Tao không cần mày nhận ra khi tao đau.
Nhưng mày còn chẳng làm được điều đó.”
Mắt anh ướt, em vô tư không biết.
Tim anh tàn, vì một người tim chẳng siết.
Author
Oneshort này dài chap, nên tui đánh số cho mọi người nhaaa
Author
Mới đầu định viết fic mà bí nên thôi chuyển qua oneshort cho dễ khai thác nội dung
Author
Cảm ơn đã ủng hộ nhoaaaa 🤍
Comments
Kan iratochi.
bị suy tình á, còn em suy thận
2025-07-08
0
mình trầm lắm, trầm ai chính
TỔ SƯ CỨ LÀM THƠ SUY VCH
2025-07-08
1
Kan iratochi.
vợ toi dịu qua ahhhhhhhhrhrh
2025-07-08
1