# Oneshort 2.2 : So Bad (2)

Oneshort 2.2 : So Bad (2)
Ideas : So Bad - VSTRA
Có những yêu thương từng nhẹ nhàng chạm vào cậu
Nhưng khi nhận ra, lại hoá thành lưỡi dao cắt ngược từ bên trong
Và khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Mọi dịu dàng đã kịp rời đi - không hẹn quay về.
Nhắc nhở : Chap nhiều dẫn truyện, ít thoại.
————————
Sáng ấy, bầu trời như có ai làm rơi cốc nước tro loãng xuống khung cửa sổ
Mây xám trôi lặng trên dãy hành lang trắng, từng đợt gió thổi qua vệt nắng sớm như mang theo một điều gì chưa kịp nói
Tiếng lá khô khốc quét nhè nhẹ dưới chân người đi muộn
Tiếng chân cậu vang đều, không vội, không chậm. Chỉ nặng
Zombie bước vào lớp học khi chuông đã ngân gần đứt.
Không ai nhìn, không ai hỏi
Người duy nhất hay thở dài, rồi chép miệng “ Biết ngay mà, lại ngủ quên “ - không còn ở đó
Ghế bên cửa sổ trống ba ngày nay.
Và lần đầu tiên, nó không còn trống như một sự quen thuộc.. mà trở nên lặng im như một lời nhắc nhở.
Cậu ngồi xuống, ngả người ra sau, mắt hướng về phía chỗ trống ấy một nhịp rồi rời đi
Vở học mở ra, nhưng chữ không vào. Nắng trải qua bàn học, phủ lớp bụi mỏng lên ngón tay cậu
Và một khoảnh khắc không rõ tên, Zombie chợt nghĩ - có những chỗ ngồi khi trống đi, sẽ chẳng có ai thay thế nổi.
Giờ ra chơi đến như mọi khi - ồn ào, náo động, quen thuộc.
Nhưng giữa những âm thanh quen thuộc ấy, Zombie thấy mọi thứ như đang lướt ngang qua mình, không để lại dấu vết
Cậu ngồi đó một lúc lâu, giữa lớp học đang dần vơi người, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt
Có ai đó gọi tên cậu, nhưng không rõ là ai. Cậu không đáp. Cuối cùng, cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp, không cầm theo gì ngoài hai bàn tay bỏ trong túi áo.
Hành lang dài, gió lùa qua những khe cửa mở hé.
Tường trắng, gạch trắng, mùi nắng nhợt nhạt
Tất cả đều có chút gì đó giống như cảm giác khi Pigman không còn ở cạnh - rộng, sáng.. nhưng không còn ấm.
Cậu dừng lại trước tủ đồ cá nhân, tay cậu hơi run khi vặn ổ khoá, chẳng hiểu vì lạnh hay vì điều gì chưa được gọi tên.
Cánh cửa bật mở.
Ngay khoảnh khắc ấy - một tiếng “ cạch “ khẽ vang lên.
Vật gì đó rơi xuống, lăn xoay trên sàn lát gạch, rồi dừng lại dưới chân cậu.
Cậu cúi xuống
Một chiếc bật lửa, màu đồng đã cũ, xước nhẹ ở phần thân. Không còn lửa, không còn hơi nóng
Zombie cầm lên, nhẹ tay, ngón tay cậu lạnh toát, thứ kim loại ấy cũng lạnh.
Cậu lật bật nó vài lần. Không kêu, không bật sáng
Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi cười khẽ. Không phải nụ cười vui, chỉ là một phản xạ khi không biết nên buồn thế nào cho đúng.
Zombie
Zombie
Mày mang theo cái này để làm gì vậy ?
Zombie
Zombie
Hay.. chỉ để có cớ cầm cái gì đó.. khi tao ở gần ?
Gió thổi qua kính, Lớp học phía sau bắt đầu vơi người.
Tiếng giày va xuống hành lang xa xa, tiếng gọi nhau mua đồ ăn
Zombie vẫn đứng yên, tay nắm chặt chiếc bật lửa trong túi
Zombie
Zombie
Không có mày..
Zombie
Zombie
Tao mới thấy mọi thứ nhạt đi như nào.
Một lát sau, cậu nhét bật lửa vào túi áo, rồi quay đi
Giữa một hành lang dài, chỉ có tiếng bước chân cậu vang lên như bản nhạc vang.
Không ai gọi, không ai trách vì sao im lặng.
Chỉ có lòng cậu, vừa nhận ra - lần đầu tiên trong đời, có ai đó từng yêu cậu bằng cách âm thầm nhất, kiên nhẫn nhất.. mà cậu đã không hề hay biết.
“ Đớn đau vô cùng khi bản thân nhận ra..”
“ Giờ em mới biết yêu là sao..”
Zombie không vể ký túc xá
Cậu cũng không ra sân thể dục như mọi ngày, không ai hỏi, cậu cũng không giải thích.
Chỉ bước đi vô định.. qua hành lang cũ, qua dãy phòng học đã tắt đèn, đến khi bất giác dừng lại trước một cánh cửa gỗ phủ bụi.
Thư viện cũ.
Nơi từng là chốn cậu ngủ trưa mỗi ngày
Nơi Pigman hay ngồi bên cạnh - nhưng luôn chừa một ghế trống.
Một khoảng cách không xa, cũng chẳng đủ gần.
Chừa lại để ai đó bước qua. Mà cậu thì chưa từng bước tới.
Cậu đẩy cửa, bản lề kêu cọt kẹt, gió từ khung cửa hở lùa vào. Mùi giấy cũ, mùi gió, và mùi của những kỷ niệm chưa chịu bay đi
Cậu ngồi xuống chỗ cũ, lưng ghế hơi cong, bàn trầy vài vết do móng bật lửa chạm xuống.
Cậu đặt bật lửa lên mặt bàn, nhẹ tay. Nó kêu “ cạch “ một tiếng khô khốc
Một tiếng động nhỏ, mà khiến tim cậu đập lệch nhịp
Cậu nhìn nó, thứ đồ vật vô nghĩa cậu từng lơ đễnh, giờ lại nặng như chứa cả một lời tỏ tình đã bị nuốt trọn.
Một buổi trưa nào đó, cậu từng ngủ gục ở đây.
Bên cạnh là Pigman, im lặng đến mức cậu chẳng hay biết gì
Chỉ mơ màng cảm nhận được.. một bàn tay chần chừ gần trán mình.
Ấm, chậm rãi, nhưng chưa kịp chạm.
Zombie nhớ lúc ấy, cậu hơi nhíu mày. Và Pigman đã rút tay về, không chạm, không nói, không có lần thứ hai
Zombie
Zombie
Chỉ vậy thôi hả..
Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn vào bật lửa.
Zombie
Zombie
Chạm một cái cũng không dám..
Zombie
Zombie
Mày nhát thật, Pigman à..
Một tiếng cười bật ra rất khẽ, rất khô.
Zombie
Zombie
Nhưng mà.. tao còn ngu hơn.
Zombie
Zombie
Mày chừa lại một khoảng.. mà tao chưa từng đi đến.
Zombie đưa tay lên mái tóc mình
Chạm vào - như để cảm nhận xem nó có từng mềm đến mức ai đó muốn vuốt ve không.
Ngón tay cậu run, tim đập như rỗng, và nước mắt - rơi mà không báo trước.
Zombie
Zombie
Giờ tao mới thấy..
Zombie
Zombie
Mày từng yêu tao đến vậy…
Cậu cúi xuống. Trán chạm mặt bàn
Bật lửa nằm dưới gò má cậu, kim loại lạnh ngắt
“ Em biết anh đôi khi vẫn mong thầm”
“ Được một lần hôn lên mái tóc em..”
Giọng cậu khản như bụi, mắt cay, trái tim rỗng tuếch
Zombie
Zombie
Giờ mới hiểu thì làm gì kịp nữa, đúng không ?
Không ai trả lời.
Chỉ có gió, và khoảng trống của một người từng rất kiên nhẫn, giờ đã đi xa - mang theo cả cơ hội cuối cùng của cậu.
Đêm hôm đó, Zombie không ăn tối, không ngủ.
Chỉ bật đèn bàn lên, ngồi trước một đống vở cũ đã quăn mép
Giấy vàng, chữ nghiêng, một vài vết mực loang
Cậu nhìn trân trân vào một trang vở, mà mắt thì long lanh, như đang nhìn về một thứ đã quá xa
Rồi bất chợt, một ký ức ùa về.
Một đêm mơ hồ, tưởng chừng đã rơi ra khỏi trí nhớ
Đêm ấy, cậu bị sốt.
Không rõ bao nhiêu độ, chỉ nhớ cả người nóng ran, mê man mấy câu nói vẩn vơ
Và rồi.. có người đặt khăn mát lên trán cậu
Có tiếng muỗng khẽ chạm vào thành ly nước
Có giọng nói thầm “ Uống đi.”
Có cả một bàn tay cứ liên tục kiểm tra trán cậu giữa những lần thở dài mệt mỏi
Pigman đã ngồi nguyên đêm hôm ấy
Không chớp mắt, không bỏ đi, không hề kể lại
Sáng hôm sau, cậu thấy Pigman khó ở, mắt quầng thâm, gắt gỏng cả buổi.
Zombie chỉ cười hề hề, gãi đầu
Zombie
Zombie
Mày lại thức chơi game suốt đêm à ?
Và Pigman không nói gì.
Chỉ hừ một tiếng, quay đi.
“ Anh đã từng không ngại thâu đêm.”
“ Chỉ để nhìn em có giấc ngủ ngon “
Không hiểu vì sao, tối hôm đó, cậu đứng dậy.
Không nói với ai, chỉ cầm theo chiếc bật lửa, lặng lẽ đi bộ ra khỏi ký túc xá
Thư viện cũ lần nữa đón cậu bằng tiếng gió lùa khe cửa
Vẫn chiếc bàn đó, chiếc ghế đó.
Ánh đèn hắt từ ngoài cửa kính vào, vàng như những chuyện đã từng.
Cậu ngồi xuống, đặt bật lửa lên bàn, cúi đầu.
Không cố ý ngủ, nhưng cậu đã thiếp đi lúc nào không hay
Cậu không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ biết.. khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang đứng trong một hành lang dài
Im lặng như thể thời gian chưa từng đi qua nơi này. Nắng xiên nghiêng qua khung cửa. Ánh sáng rơi xuống gạch cũ, tạo thành những vệt nắng nhoè, đậm nhạt theo từng nhịp gió
Ở cuối con đường ấy - Pigman đứng đó, quay lưng lại.
Tim cậu chợt nảy lên, một cách vô thức, như một phản xạ từ những điều đã đánh mất
Cậu gọi tên, giọng vang lên yếu ớt, như bị bóp nghẹt giữa hai lớp không khí.
Pigman quay đầu lại - ánh mắt kia, nụ cười kia, vẫn là ánh mắt và nụ cười cũ.
Vẫn là người từng kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu trong tất cả những ngày cậu chẳng nhận ra điều gì
Đẹp, đau, thân quen đến buốt lòng.
Cậu bước tới, không do dự. Nhưng Pigman quay đi, sải bước về phía ánh sáng trắng đang loang dần ở cuối hành lang
Ánh sáng ấy rực rõ một cách lạnh lẽo - đến mức mọi thứ bị nuốt trọn trong đó chỉ còn là những cái bóng nhạt mờ.
“ Sao người lúc ấy gọi tên em”
“ chẳng muốn nhìn về sau mà anh mãi không chịu yên..”
Zombie muốn hét lên, muốn vươn tay níu lại, muốn nói
Zombie
Zombie
Đợi tao.. chỉ lần này thôi.
Nhưng chân cậu nặng như đá, miệng khô cứng, không một âm nào thoát ra
Pigman đi xa dần, không ngoái lại, cái bóng mờ đi trong ánh sáng
Từng bước, từng bước.. rồi tan hẳn.
Cứ như một giấc mơ đang bị xé rách giữa chừng - mà cậu tỉnh lại quá muộn để níu lại bất cứ mảnh nào.
Cậu choàng tỉnh, trán lạnh
Mặt bàn gỗ dưới má vẫn còn mùi bụi
Ánh trăng rọi nghiêng, tím nhoè bức tường đã loang màu thời gian
Gió tràn vào khe cửa hẹp, quét qua gáy như một bàn tay xa lạ
Cậu không nhúc nhích, chỉ ngồi đó, thật lâu, mặc cho hơi lạnh thấm dần vào da thịt
Zombie
Zombie
Tỉnh dậy rồi mà..
Zombie
Zombie
Sao vẫn thấy chưa tỉnh ?
Giọng cậu nhỏ, khản và mỏi mệt
Như vừa nói với ai đó đã biến mất
Như đang tự hỏi chính mình
Zombie
Zombie
Giấc mơ đó..
Zombie
Zombie
Nếu tao chạy nhanh hơn một chút, mày có dừng lại không ?
Im lặng, chỉ có tiếng rèm khẽ kêu, và ánh sáng rơi nghiêng dần vào khoảng trống đối diện
Zombie cúi đầu, một tay luồn lên tóc, vò nhẹ
Zombie
Zombie
Tao thấy mày quay đầu lại.
Zombie
Zombie
Mỉm cười nữa..
Zombie
Zombie
Mà sao lúc tỉnh dậy, lòng lại lạnh như vầy.
Cậu cười khẽ, nụ cười nhăn nhó không rõ buồn hay tự giễu
Zombie
Zombie
Mày đi rồi..
Zombie
Zombie
Mà tao còn mơ thấy được thì tính là may mắn hay trừng phạt vậy?
Chiếc bật lửa lăn khỏi mép bàn, rơi xuống nền đá
“ Cạch “
Cậu cúi xuống, nhặt nó lên, nhẹ tay như đang nhặt thứ gì dễ vỡ
Zombie
Zombie
Tao cứ nghĩ chỉ cần thêm thời gian
Zombie
Zombie
Nhưng hoá ra, thời gian là thứ lấy mày khỏi tao nhanh nhất..
Lưng cậu khẽ co lại, mắt cụp xuống
Zombie
Zombie
Mày giận tao đúng không..
Zombie
Zombie
Vì tao không nhìn thấy cái ghế trống mày chừa cho tao mỗi ngày..
Cậu thì thầm, như gió luồn qua cổ họng.
“ Giờ ta đã chia xa..”
“ Tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành “
Cậu trở về kí túc xá khi trời đã ngả màu đêm
Cửa mở ra, không tiếng ai hỏi “ Về rồi hả?”
Căn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng đổ bóng cậu lên tường - dài, mỏng, gãy khúc.
Zombie bước vào, khoá cửa lại, đứng trước gương, mắt cậu đỏ, tóc rồi bù, áo nhăn, tay lạnh.
Trông cậu không khác gì một chiếc bóng vừa bước ra từ một giấc mơ không ai đợi
Một cậu Zombie mà Pigman từng yêu - yêu như người ta yêu cái nắng đầu xuân : ấm, vô lo, và rực rỡ.
Giờ.. chỉ còn là một dáng hình mệt mỏi, đứng giữa căn phòng không còn tiếng Pigman cằn nhằn chuyện đắp chăn lệch góc hay bật đèn sáng quá
Cậu đưa tay chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu , cười - nhẹ, nhạt, như tan ra trong gió
“ Em chẳng còn là những bông hoa..”
“ Là vòng tay êm ấm đâu anh à..”
Zombie ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe trong gương
Zombie
Zombie
Mày từng thích tao khi tao còn là như vậy à..
Không có tiếng trả lời, cũng không còn ai sẽ trả lời.
Cậu lặng lẽ bước về phía giường, ngồi xuống, bấm điện thoại, ngón tay gõ chậm
Zombie
Zombie
“ Nếu được chọn lại, tao sẽ không bỏ qua những lần mày định chạm vào tóc tao “
Dừng, cậu nhìn dòng tin nhắn thật lâu
Rồi xoá, không gửi.
“ Giờ đây em sẽ nhận phần sai..”
“ Thật may anh đã xa bỏ em lại.”
Zombie gác tay lên trán, thở dài một hơi. Rồi nằm xuống, kéo chăn qua đầu.
Không khóc, chỉ vùi mặt vào gối, cố gắng chìm vào một giấc ngủ không mộng
“ Đừng cứ mãi giận hờn.”
“ Để lòng đau đớn không nguôi
Vì tình yêu đâu dễ anh ơi
Đừng ôm vụn vỡ cho riêng mình “
Cậu biết rõ - Pigman sẽ không đọc tin đó, không biết rằng có một người đang tự dằn vặt đến mức hoá đá
Và cậu cũng không còn ai để kể.
Chỉ có gối, và đêm, và tất cả những điều cậu muốn nói, đã muộn rồi để nói ra
- Kết Oneshort (2) -
Gặp trong mơ, người đi không ngoảnh lại
Tỉnh giấc rồi lòng chẳng kịp níu ai
———————
Author
Author
Mai tui đi họt á 😭😭😭 khổ vcdd
Author
Author
Viết ngược flop vl suy quá
Author
Author
Để xong mấy chap Oneshort So Bad rùi viết ngọt nha
Hot

Comments

SE/BE chó đẹp cạo đầu t/g😍🥰😘

SE/BE chó đẹp cạo đầu t/g😍🥰😘

Khi nào có ngọt sốp😍🥰😘🥲

2025-07-10

1

mình trầm lắm, trầm ai chính

mình trầm lắm, trầm ai chính

m ơi còn chưa có lịch học cơ, trường ngáo đcđ

2025-07-09

0

mình trầm lắm, trầm ai chính

mình trầm lắm, trầm ai chính

huhu s suy v má

2025-07-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play