Lisa tỉnh dậy, đầu gối vào vai Chaeyoung.
Một tia nắng lẻ loi xuyên qua rèm, rọi lên làn da trắng mịn, để lộ vết đỏ kéo dài từ vai đến lưng
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa thì thầm*
Lalisa Manobal - Cô
Nếu em nói… muốn chuyện này không chỉ một đêm?
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung mở mắt, không cảm xúc*
Park Chaeyoung - Nàng
Chuyện đêm qua chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi không cần một trợ lý vướng bận tình cảm
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa khựng lại*
Lalisa Manobal - Cô
Vậy chị đang phủ nhận mọi thứ?
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi chưa bao giờ thừa nhận
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa gật đầu, đứng dậy*
Lalisa Manobal - Cô
Vậy được. Từ hôm nay… em sẽ là một trợ lý đúng nghĩa. Lạnh lùng, chuyên nghiệp. Không cảm xúc
Lalisa Manobal - Cô
*Cô mặc áo, quay lưng, rời khỏi*
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung ngồi dậy.
Tay nàng siết chặt dra giường.
Nhưng nàng không ngăn Lisa lại*
---
Cả hai đều chọn cách sai lầm.
Hết
Au🤍
Bước theo anh nửa đời rồi, Mệt không em?
Vết đau em thế nào rồi? Để anh xem!
Và nếu như em không phiền, thì hãy làm đau tim anh nữa đi
Anh không đành lòng thấy em nhòe mi.
Vướng trên đôi mắt buồn là hạt mưa ngâu
Khép trong đôi mi sầu một trời mệt mỏi lo âu
Hạnh phúc ấy trao cho em rồi, khi cần thì xé ra lau nước mắt
Đừng đối xử tệ hại với quá khứ của anh.
Chorus:
Người luồn kim, người se chỉ,
Nhớ dấu trên mi đôi khúc xuân thì
Để khi khâu xong bờ vai rách, vẫn còn lấp lánh khoác áo vu quy
Bậu thương Qua thì đừng thương Quá!
Suốt năm canh ôm bóng trăng tà
Rời xa nhau là điều duy nhất không làm Bậu đau.
Bờ vai rách mà em khâu, có cho em được chút danh phận?
Chiều nay cây gạo già trước cửa, cũng đã có người sính lễ đưa dâu
Bậu hãy đến một nơi có nắng…
Có áo hoa rượu cưới thiệp hồng
Còn nơi anh thì chỉ biết nói yêu rồi để đó!
Comments
Chaengcutiis1tg:)
Vt này max mỏi tay luon:))
2025-06-28
1