[DuongHung] Nụ Hôn Trả Thù
Móng Vuốt Thép
Chiều buông xuống, nắng cuối ngày rọi qua khung kính dài, đổ những vệt vàng cam ấm áp lên sàn văn phòng tầng thượng.
Đăng Dương cài nút áo vest, cầm tập tài liệu cuối cùng rồi quay sang Hùng - người đang nằm dài trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay nghịch điện thoại.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Đi thôi.
Anh nói, không một chút cảm xúc, nhưng giọng có phần dịu hơn thường ngày.
lqh - Le Quang Hung ♡
Ừm~ cuối cùng cũng xong.
Hùng lười biếng đứng dậy, khẽ duỗi lưng.
lqh - Le Quang Hung ♡
Làm việc gì mà như ôm cả thế giới vào lòng.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Ôm em thì có vẻ sướng hơn.
lqh - Le Quang Hung ♡
| Bật cười | Gớm.
Hai người bước vào thang máy, đi thẳng xuống sảnh chính.
Vừa tới nơi, điện thoại của Dương reo lên.
Anh liếc màn hình, nhíu mày rồi quay sang Hùng.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Chờ tôi ở đây, vài phút thôi.
lqh - Le Quang Hung ♡
Anh mà đi lâu quá em sẽ khóc ầm lên đấy.
Dương không đáp, chỉ nhếch môi rồi quay đi.
Hùng đứng yên gần sảnh, ung dung vuốt lại tóc mình qua mặt gương cửa kính, ánh mắt lười biếng đảo quanh như thể chẳng quan tâm điều gì.
Nhưng sóng gió không bao giờ để cậu yên.
Từ xa, hai cô nhân viên nữ mặc đồng phục công sở thướt tha bước tới, giày cao gót lạch cạch vang vọng sảnh lớn.
Đó là Tú Vy và Lan Chi - hai người vốn nổi danh trong công ty với vẻ ngoài nổi bật và một điểm chung: say mê Trần Đăng Dương như điếu đổ.
Tú Vy
Ủa? Ai như... người nổi tiếng hôm qua trên báo nhỉ?
Lan Chi
Là cậu nhân tình trong bức ảnh hôn Dương tổng đúng không?
Lan Chi thêm vào, mắt liếc đầy khiêu khích.
Hùng từ tốn quay lại, ánh mắt chạm thẳng ánh nhìn khinh bỉ của hai người.
lqh - Le Quang Hung ♡
| Thở dài | Tôi tưởng công ty này tuyển nhân viên có não, ai ngờ còn có cả mấy cái loa phường biết đi.
Lan Chi
Giật chồng người khác như thế không thấy ghê tởm sao?
Lan Chi
Loại không có liêm sỉ, chẳng biết tự trọng là gì mà còn dám bước vào công ty người ta với tư cách người tình bé nhỏ?
Một giây sau, cậu mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như lông vũ nhưng bén như lưỡi dao lam.
lqh - Le Quang Hung ♡
À, hai chị nhầm rồi.
lqh - Le Quang Hung ♡
Tôi đâu có cướp gì đâu.
lqh - Le Quang Hung ♡
Là anh ấy tự đến tìm tôi.
lqh - Le Quang Hung ♡
| Nhún vai | Còn sạch sẽ ấy à?
lqh - Le Quang Hung ♡
Tôi không cần phải sạch sẽ với người không đủ tư cách ngửi tôi.
lqh - Le Quang Hung ♡
Mà chị này…
Cậu nghiêng đầu nhìn Tú Vy, ánh mắt ngây thơ giả vờ.
lqh - Le Quang Hung ♡
Lớn tuổi thế mà còn mộng mơ tình yêu công sở à?
lqh - Le Quang Hung ♡
Ồ tội ghê... còn chị kia, nhìn mông lép thế, chắc Dương tổng không để mắt nổi.
Câu cuối như bắn thẳng vào mặt hai người.
Ngay lúc đó, tiếng giày da vang lên phía sau.
Đăng Dương quay trở lại, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai cô gái, rồi nhìn xuống người con trai nhỏ nhắn đang đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, như một con mèo vừa rút móng sau khi vả người.
Không cần hỏi điều gì, anh vòng tay ôm lấy vai Hùng, kéo cậu sát vào người.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Đi thôi.
Hùng quay đầu lại nhìn hai người kia, giơ tay lên vẫy nhẹ, môi nở nụ cười đầy kịch tính.
lqh - Le Quang Hung ♡
Bye chị nha~ nhớ dưỡng da kỹ vô.
lqh - Le Quang Hung ♡
Bực nhiều là dễ nhăn lắm đó!
Cả sảnh lớn im lặng, chỉ còn tiếng bước chân hai người rời đi cùng nhau.
Tú Vy siết chặt tay đến trắng bệch.
Lan Chi thì thở gấp, mặt đỏ bừng vì tức.
Cô nghiến răng, nhưng ánh mắt dần hiện lên sự bất lực.
Trên xe về nhà, Hùng chống cằm nhìn ra cửa kính.
lqh - Le Quang Hung ♡
Anh không hỏi gì sao?
tdd - Tran Dang Duong ☆
Không cần.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Tôi tin vào mắt mình.
lqh - Le Quang Hung ♡
Tin là em vô tội?
Hùng quay đầu, hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật.
Dương nhìn cậu vài giây, rồi gật.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Không cần vô tội.
tdd - Tran Dang Duong ☆
Chỉ cần bọn họ biết em là người của tôi.
Rồi cậu quay đi, ánh mắt đăm chiêu nhưng môi khẽ nhếch.
Con mèo nhỏ đã bắt đầu cào trúng những quân tốt đầu tiên.
Comments